Chap 18

83 25 2
                                    

Kẻ ngang ngược là người bước đi trên những con đường hẹp, giữa hai vách đá cao, không hề biết rằng một cú vấp chân sẽ đẩy hắn vào vực thẳm

                  ( trích trong Beyond Good and Evil của Friedrich Nietzsche )

Sau khi lớp Nhân học của khoa Xã hội học tan lớp , các sinh viên đều thấy bóng dáng thấp thoáng của một người trước cửa , các sinh viên khi ra khỏi lớp vẫn còn không kìm được mà quay lại nhìn mấy lần , ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh

VietNam đứng dựa vào lưng vào cửa lớp , mắt thi thoảng lại liếc vào trong một cái , hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh 

Một cậu bạn với mái tóc đen ánh xanh  , con ngươi màu đỏ ngọc với một bên màu trắng , cùng khuôn mặt đậm chất Đông Á . Cậu bạn ấy xếp lại sách vở và ôm chúng trên tay , đồng thời còn đưa tay lên chỉnh cặp kính dày cộp trên mũi , khi vừa đi được vài bước thì một bạn nữ lại gần cậu ta

" Ừmm ! Bạn Laos ơi , có người tìm cậu "

Cô gái ấy hơi liếc ra cửa và đỏ mặt , cậu ta - Người được gọi là Laos , thấy thế cũng hướng mắt nhìn theo . VietNam - Đại thần toán học của khoa Quản trị kinh doanh , đang đứng dựa lưng vào cửa và hướng đôi mắt màu vàng đồng nhìn hắn

Laos im lặng một lúc rồi đi về hướng cậu . Hắn đứng trước mặt cậu , lãnh đạm nhìn người trước mắt

" Cậu tìm tôi có việc gì ?"

Cậu lười biếng ngước mắt nhìn Laos , mái tóc Layer lộn xộn , cái mắt kính dày cộp , cái áo khoác cũ khoác bên ngoài cái áo Sweater nhăn nhún , cái quần bò đã sờn và đôi giày cũ lấm bẩn . Là một học sinh ngoại trú

Hắn hơi mất kiên nhẫn trước sự lề mề của cậu

" Có việc gì thì cậu nói nhanh đi , tôi còn phải học nữa !"

Lúc này cậu mới lên tiếng

" Sao cậu lại chỉnh sửa bài thuyết trình vậy , Lao People's Democratic Republic ?"

Hắn nhướng mày nhìn cậu , một lúc sau , mới nhớ ra cậu cùng nhóm thuyết trình ở môn ' Cảm nhận thơ Trung Cổ ' với hắn , dù đó chỉ là môn hắn đăng kí học cho đủ chỉ tiêu

" Chỉ thế thôi sao ?"

Cậu hơi cau mày nhìn hắn , cậu đứng thẳng dậy và gườm gườm nhìn hắn

" Trả lời câu hỏi của tôi đi , Laos !"

" ... Vì tôi thích thế !"

Hắn dửng dưng trả lời , thái độ của hắn khiến cậu khó chịu

" Vì cậu ư ? Tôi là người quyết định chủ đề và nội dung thuyết trình , việc của cậu chỉ là làm slide thôi ! Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền sửa nó hả ?"

Hắn cau mày nhìn cậu , hắn luôn ghét đám cậu ấm cô chiêu vênh váo , lần này cũng không phải ngoại lệ

" Đây là bài của cả nhóm , không phải của riêng mình cậu ! Nếu cậu không thích tôi sửa bài thì cậu tự lập nhóm khác đi !"

Nói rồi , hắn liền trực tiếp quay người rời đi , cậu ngớ người ra nhìn bóng dáng ấy đi về cuối hành lang thì liền tức giận mà cũng quay người rời đi

                                                                  ***

" Này ! Mày có nghe tao nói không đấy , VietNam?"

Cuba búng búng tay trước mặt cậu , hẹn nhau học nhóm mà ngồi cứ tha thẩn đi đâu đâu . Cậu vẫn chẳng để ý đến hắn mà cứ dùng nĩa chọc chọc vào cái bánh ngọt cậu gọi , cục tức này cậu nuốt không nổi

" Sao thế ? Mày đang giận ai à ? Russia , America hay China ?"

Cậu vẫn chọc bánh , hơi phồng má và lắc đầu

Cuba thấy vậy cũng chỉ đành mím môi nhìn cậu , không biết nói gì thêm . Cậu hừ nhẹ một cái rồi tiếp tục chọc bánh

" Cho dù mày có đang giận ai thì cũng không nên hành hạ cái bánh như thế chứ !"

Đến lúc này cậu mới dừng tay và nhìn thành phẩm của mình , cái bánh bị chọc lỗ chỗ , các vết lõm nhão ra , trông có phần gồ ghề . Phần bánh và phần kem gần như sắp trộn vào nhau , trông vừa có chút tội nghiệp vừa có vẻ buồn cười 

" Mày có biết thằng tên Laos học ở khoa Xã hội học không ?"

Hắn trầm tư một lúc rồi mới nhớ ra

" À có ! Năm ngoái tên đấy học cùng tao học thêm môn Sinh lý học , tên đấy ... làm gì mày à?"

Cậu gật nhẹ đầu

" Cậu ta là học sinh ngoại trú sao ?"

Hắn gật đầu xác nhận

" Ừ ! Nghe bảo điểm thi vào trường cậu ta đứng trong top 10 nên được cấp học bổng "

Cậu ồ một tiếng nhỏ , hoàn toàn không mấy ấn tượng trước thông tin này 

Cậu đứng dậy trả tiền nước , tiền bánh và ra khỏi quán trước sự ngơ ngác của Cuba , hắn ngớ người ra một lúc rồi mới đứng dậy , vội vã thanh toán và đuổi theo cậu

" Này ! Mày sao vậy ?"

Cậu không trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi

" ... Mày giận tao à ?"

Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi mím môi cười

" Không ! Tao mà giận thì có gì đáng sợ chứ ?"

Hắn nhìn cậu rất lâu rồi mới nói

" Không phải mày đáng sợ , mà là tao lo sợ thôi !"

-----------------------------------------

Yeh

Chap này nó nhạt quá nhể

T/g đã vắt kiệt sức vì tuần này còn phải thi nốt mấy môn nữa , nên là hãy LIKE và CMT điiii

                                                               29/11/2024 , 00 : 25 AM


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllVietNam] MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ