Kể từ lần trước bắt gặp Ly Luân, Thừa Hoàng cứ vài ngày lại chạy đến chỗ y. Phải nói rằng xem sắc mặt cây hoè nhỏ kia cũng khá thú vị. Cây hoè nhỏ kia mỗi lần gặp hắn đều không cho hắn sắc mặt tốt, mặt luôn nhăn nhó như ai nợ tiền y không trả vậy. Đương nhiên, dù y không muốn cũng không đuổi được hắn. Thừa Hoàng hắn sống lâu vậy rồi, cũng chỉ có con khỉ kia cùng cây hoè này dám không coi hắn ra gì. Đương nhiên, nếu là con khỉ kia thì hắn không tốt tính thế này đâu. Cây hoè nhỏ nhà hắn thú vị thế này cơ mà.
Tuy nói Thừa Hoàng thích xem cây hoè nhỏ nhà hắn, nhưng cây hoè nhỏ không vui xem hắn a. Quả là cậy sủng sinh kiêu.
Mỗi lần cây hoè nhỏ nổi giận, Thừa Hoàng liền ôm lấy y, xoa xoa eo nhỏ dỗ dành. Kỳ thật Ly Luân không hiểu lắm nhưng cũng không ảnh hưởng y giận càng thêm giận. Lâu dần, Ly Luân cũng nhắm mắt mặc kệ, ngậm miệng không nói. Y chỉ cảm thấy lão già này có bệnh, động chút lại ôm y xoa xoa nắn nắn. Y lại không phải con rối của hắn.
Ly Luân không nói, Thừa Hoàng lại không vui. Cây hoè nhỏ mỗi ngày lạnh mặt âm u, chỉ có mỗi lần nổi giận với hắn mới biến hoá đôi chút, có sinh khí. Hơn nữa hắn cũng thích ôm y dỗ dành, dù rằng y càng thêm giận nhưng không chịu nổi tiểu hoè yêu của hắn đẹp. Nhìn xem khuôn mặt quyến rũ, đuôi mắt liếc hắn mang theo phong tình không tự biết, lại nhìn xem da thịt kiều nộn, eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Chậc chậc...hồng nhan hoạ thủy.Thừa Hoàng là đại yêu mười vạn năm, làm sao không nhận ra Ly Luân đơn thuần. Tiểu hoè yêu suốt ba vạn năm chỉ quanh quẩn ở Đại Hoang, chỉ có con khỉ kia làm bạn, đơn thuần muốn mệnh. Y không hiểu đối nhân xử thế, không hiểu thiện ác đúng sai, chỉ biết cố chấp giữ lấy. Nhưng nếu không phải y đơn thuần, làm sao Thừa Hoàng hắn có thể sấn hư mà nhập, tùy ý ôm y xoa nắn thế này.
Nhìn Ly Luân "dịu ngoan" trong vòng tay hắn, Thừa Hoàng có chút hoảng hốt. Đã bao lâu hắn không cảm nhận được sự ấm áp này nhỉ? Hắn biết Ly Luân chỉ là không nghĩ phản ứng hắn, nhưng không sao cả, hắn không quan tâm. Bàn tay to khẽ vuốt ve bên hông tiểu hoè yêu, hắn chợt muốn biết ý nghĩ trong lòng y:
- Tiểu Ly Luân, ngươi đang nghĩ cái gì?
- Bạch Trạch...Ly Luân vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, không muốn phản ứng hắn, thuận miệng đáp bừa, chỉ là chưa dứt câu đã bị Thừa Hoàng cắt ngang. Hắn cười lạnh, phất tay đứng lên:
- Ly Luân ngươi còn nhớ thương Bạch Trạch thần nữ a? Bị nàng phong ấn còn nhớ mãi không quên, ta xem trọng ngươi rồi.Ly Luân không vui hắn cắt ngang lời mình, lại nghe hắn châm chọc, lửa giận tăng vọt:
- Lão yêu quái, ngươi phát điên cái gì? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhớ thương nàng ta? Hơn nữa, dù có nhớ thương thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản quá nhiều rồi.Ly Luân chỉ cảm thấy tên già này không thể hiểu được. Hắn hỏi thì y trả lời, vậy mà còn dám nổi giận đùng đùng chất vấn y. Hắn dựa vào cái gì chứ? Suốt thời gian này, y dần quen với việc hắn dỗ dành y, tính tình càng ngày càng kiều khí, không chịu nổi chút ủy khuất nào. Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng ấm ức, y quay mặt đi, lạnh giọng đuổi người.
Thừa Hoàng còn không rõ vì sao hắn phản ứng lớn như vậy, nghe lời Ly Luân nói càng thêm không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ. Ly Luân đuổi người, hắn tay nhanh hơn não mạnh mẽ bẻ mặt y qua, thấy đuôi mắt y phiếm hồng, lời muốn nói kẹt trong cổ họng. Ma xui quỷ khiến, hắn hôn lên đuôi mắt cây hoè nhỏ nhà hắn, rồi chóp mũi, cuối cùng hắn hôn lên môi mỏng của Ly Luân. Thật mềm.
Kỳ thật từ lúc Thừa Hoàng hôn lên mắt y, Ly Luân sợ ngây người. Đôi môi truyền đến xúc cảm khác lạ, y mới phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra, còn tặng kèm một dấu bàn tay trên mặt hắn. Ly Luân hoang mang, giọng nói mang theo run rẩy cùng không tin được:
- Ngươi đang làm gì?Thừa Hoàng đưa tay sờ lên bên mặt nóng rát, muốn nói gì nhưng rồi ngậm miệng lại, trong lòng chột dạ. Hắn cũng không biết hắn đang làm gì. Liếc nhìn Ly Luân một cái, hắn không nói không rằng chạy mất. Hắn dừng lại bên ngoài Hoè Giang Cốc, nghe bên trong truyền đến tiếng mắng, chật vật chạy trốn về nhân gian.