Ly Luân không thích con người, nhưng cùng Thừa Hoàng ở trấn nhỏ một thời gian, y phải thừa nhận phàm nhân cũng có người tốt. Ở trấn nhỏ, đôi khi Thừa Hoàng không ở, Ly Luân cũng sẽ ra ngoài. Dù sao mọi người cũng biết y là ai, hơn nữa y còn là đại yêu, còn sợ một đám phàm nhân sao.
Mấy hôm nay không biết Thừa Hoàng vội cái gì, thời gian bồi Ly Luân không nhiều. Y lăn qua lộn lại mấy món đồ chơi nhỏ cũng nhàm chán, bèn ra cửa đi dạo. Có lẽ hôm nay ra cửa không xem ngày, có chút xui xẻo, y vừa ra cửa không bao lâu đã bắt gặp Triệu Viễn Châu đi cùng đám người Tập Yêu Ty. Tuy nói hiện tại Ly Luân có Thừa Hoàng làm bạn, nhưng ba vạn năm làm bạn kia không phải giả, y có chút khó chịu, không thích bọn họ. Ly Luân không vui xoay người muốn đi, lại bị Trác Dực Thần sắc mắt nhìn thấy, rút Vân Quang Kiếm cản lại. Ly Luân chỉ cảm thấy rất phiền, lấy ra khí thế đại yêu quát:
- Tránh ra!Trác Dực Thần cầm Vân Quang Kiếm chặn trước mặt Ly Luân, đám người Tập Yêu Ty cũng đuổi kịp. Triệu Viễn Châu cau mày nhìn Ly Luân:
- Ly Luân, ngươi lại muốn làm gì?Ly Luân quả thật là bị chọc cười. Tính tình y không tốt, lại được Thừa Hoàng nuông chiều, không chịu nổi oan uổng, không thích chịu thiệt:
- Triệu Viễn Châu, con mắt nào của ngươi thấy ta ra ngoài gây sự? Còn các ngươi nữa, đừng vu oan cho ta.Triệu Viễn Châu nghẹn lời, quả thực Ly Luân chưa làm gì, mấy người Tập Yêu Ty cũng có chút lúng túng. Ly Luân liếc xéo bọn họ, liền biết không phải thứ tốt. Tâm trạng tốt cũng bị bọn họ làm cho không có.
Đêm, Thừa Hoàng như thường lệ ôm lấy Ly Luân, yên tĩnh mà ấm áp. Ly Luân kéo tay hắn, nhỏ giọng oán giận kể lại chuyện hôm nay. Thừa Hoàng nghe y oán giận, trong lòng không vui, đương nhiên không phải vì cây hoè nhỏ nhà hắn mà là vì đám người Tập Yêu Ty như âm hồn bất tán kia rồi.
Thừa Hoàng gục đầu tựa vào hõm vai Ly Luân, oan ức:
- Tiểu Ly Luân đã hứa với ta sẽ không đi tìm tên Chu Yếm kia nữa cơ mà.Ly Luân ngơ ngác, oan uổng vô cùng. Y ôm lấy Thừa Hoàng, sốt ruột giải thích:
- Thừa Hoàng ngươi tin ta, ta không có chủ động đi tìm hắn. Hôm nay chỉ là vô tình gặp phải.Ở nơi Ly Luân không nhìn thấy, khoé miệng Thừa Hoàng cong lên. Chưa đủ, còn chưa đủ. Hắn phất tay, hai người trở về nơi phong ấn. Thừa Hoàng ôm lấy Ly Luân, thật sự là Ly Luân của hắn mà không phải con rối. Ly Luân không hiểu vì sao Thừa Hoàng lại làm vậy, nhưng cũng không phản kháng. Thừa Hoàng sẽ không hại y.
Ly Luân thuận theo, nằm trong ngực Thừa Hoàng, một bộ quân cần quân cứ lấy, chọc đến lòng hắn mềm như hồ nước xuân. Hắn hôn hôn cần cổ Ly Luân, giọng khàn khàn:
- Tiểu Ly Luân, ta thích ngươi, Thừa Hoàng thích Ly Luân. Ly Luân cũng thích Thừa Hoàng được không?Ly Luân hơi ngứa, nghe hắn nói thích có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Kỳ thật y hẳn là cũng thích hắn. Y không quá hiểu rõ thế nào là yêu, nhưng y biết bản thân có cảm giác đặc biệt với Thừa Hoàng. Rung động không phải giả, vậy thì cứ thích thôi.
- Ta cũng thích Thừa Hoàng, thực thích.Ly Luân ngượng ngùng bày tỏ, lại không ngờ một câu này của y khiến Thừa Hoàng vui mừng như thế nào. Hắn kích động đè Ly Luân xuống, hơi thở dồn dập:
- Thật sao?
- Thật. Thích nhất Thừa Hoàng.Ly Luân nhìn hắn kích động như vậy, trong lòng ngọt ngào. Thừa Hoàng gần như thành kính hôn lên đôi môi mong nhớ đã lâu. Ly Luân không phản kháng, thậm chí có chút đón ý nói hùa ôm lấy hắn. Thừa Hoàng hắn muốn điên rồi. Từng lớp y phục vương vãi, tiếng nước ái muội, xuân sắc triền miên. Đêm nay chú định không ngủ được.
Ly Luân nằm trong vòng tay Thừa Hoàng, mệt ngủ rồi. Hắn nhìn người trong lòng tràn đầy thoả mãn. Tiểu hoè yêu của hắn động tình xinh đẹp như vậy, đuôi mắt phiếm đỏ tràn đầy phong tình, câu đến hắn muốn ngừng mà ngừng không được.
Hắn thích tiểu hoè yêu, thích mọi thứ thuộc về y, nhưng không thích con khỉ kia chút nào. Hôm nay vô tình gặp phải, vậy sau này thì sao? Tiểu Hoè yêu có thể kiên định lựa chọn hắn sao? Hắn không dám đặt cược. Tiểu Hoè yêu là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Đêm nay là hắn lâm thời nảy lòng tham, nhưng hắn không hối hận. Nếu chỉ có cách này mới giữ được tiểu hoè yêu ở bên cạnh, hắn tình nguyện. Sinh mệnh lâu dài, hắn vẫn sẽ luôn ái tiểu hoè yêu của hắn. Thừa Hoàng sẽ luôn ái Ly Luân, thẳng đến sinh mệnh kết thúc.
________________________
Mẩu chuyện nhỏ đầu tiên đã kết thúc. Hi vọng Thừa Hoàng vẫn sẽ luôn yêu thương, nuông chiều Ly Luân như thế ❤️
________________________
Spoil map sau:
"Thế nhân đồn đại, quốc sư đại nhân có cái bạch nguyệt quang, chỉ tiếc tuổi xuân chết sớm, từ đó vô tâm cưới gả.
Bạch nguyệt quang nào đấy: xác chết vùng dậy?"