Cổ đại: Ta là thế thân của chính mình (hoàn)

34 7 0
                                    

Phủ quốc sư hiếm khi có một buổi sáng yên bình. Từng tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những đường nét mềm mại của thiếu niên. Ly Luân nhíu mày, đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng nề như vừa vớt từ dưới lên. Y đưa tay lên mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng. Thừa Hoàng nằm bên cạnh, chỉ mân mê mấy sợi tóc của thiếu niên , không ra tiếng chờ đợi thiếu niên tỉnh táo lại.
Ly Luân chờ một lúc mới thích ứng được ánh sáng, muốn chống tay ngồi dậy lại chạm phải vật thể kỳ lạ. Y nhìn sang, đối diện với ánh mắt dịu dàng của ai kia. Y giật mình lùi lại, mắt thấy muốn rớt xuống giường, vẫn là Thừa Hoàng nhanh tay vớt lại, ôm vào trong ngực. Thanh âm Thừa Hoàng mang theo bất đắc dĩ, lại có chút hài hước cùng ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn thường ngày:
- Cẩn thận chút, đừng để té ngã.

Ly Luân có chút choáng váng, mở mắt ra nhìn thấy có thêm một người trên giường sao lại không giật mình được chứ. Y nhìn quanh, xác định là phòng của mình thì yên tâm, đúng tình hợp lý chất vấn ngược lại:
- Quốc sư đại nhân, đây là phòng của ta, sao ngài lại ở đây?

Có lẽ còn say, Ly Luân không nhận ra tư thế của hai người ái muội như thế nào. Thiếu niên nằm gọn trong lòng nam nhân anh tuấn, hơi ngẩng đầu, chỉ cần Thừa Hoang hơi chút cúi xuống là có thể chạm đến đôi môi thiếu niên. Đương nhiên quốc sư không hề bỏ lỡ cơ hội, hôn hôn thiếu niên trong ngực, nghiêm trang bịa chuyện:
- Ngươi không nhớ sao? Đêm qua là ngươi khóc lóc làm nũng, không cho ta đi, còn muốn ta cùng ngươi ngủ. Ta chỉ là hết cách.

Ly Luân ngốc. Y cố gắng nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ có vài mảnh kí ức rời rạc. Hình như là y nắm tay áo người ta không chịu buông, phải không? Sau đó đã xảy ra chuyện gì, y không nhớ. Thừa Hoàng nhìn thiếu niên rối rắm, nghẹn cười. Tiểu Ly Luân của hắn thật đáng yêu.
Ly Luân chỉ cảm thấy hỗn độn, y thích Thừa Hoàng không sai, nhưng nếu như lời hắn nói là thật, vậy thì mất mặt quá. Thật là say rượu hỏng việc. Y cẩn thận mở miệng:
- Cái kia... quốc sư đại nhân, hôm qua là ta say rượu, ngài xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Sắc mặt Thừa Hoàng tối sầm, đè lại bả vai thiếu niên, hai người kề sát:
- Ly Luân, ngươi muốn ăn xong rồi chạy? Thừa Hoàng ta là người để ngươi tùy ý trêu đùa sao? Nếu ngươi không nhớ, ta không ngại giúp ngươi hồi ức lại đêm qua đâu.

Ly Luân lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng hắn. Y không nghĩ đến Thừa Hoàng sẽ lừa gạt y, bị hắn lừa dối xoay quanh, ai bảo hình tượng bên ngoài của hắn tốt như vậy chứ. Kỳ thật, y cũng có chút tò mò đêm qua hai người đã làm gì, nhưng nhìn sắc mặt không tốt lắm của Thừa Hoàng, y không dám hỏi.

Thừa Hoàng nhìn thiếu niên dưới thân, thầm than tú sắc khả xan. Không chiếm chút tiện nghi thì không đáng mặt nam nhân rồi.
Thừa Hoàng đưa tay giữ lấy cằm thiếu niên, hôn xuống. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, chậm rãi cọ xát, sau lại bắt ép thiếu niên ở miệng, đòi lấy mật ngọt. Thiếu niên ngọt ngào, khiến hắn muốn càng nhiều. Bàn tay không biết khi nào đã chuyển xuống bên hông thiếu niên, ái muội vuốt ve. Ly Luân bị hôn đến tâm thần không yên, đuôi mắt phiếm hồng, muốn khóc lại không thể khóc.
Đến khi thiếu niên có chút không thở nổi, Thừa Hoàng mới chấm dứt nụ hôn này. Hắn vuốt ve đôi môi có chút sưng lên của thiếu niên, than thở:
- Ly Luân, ở bên ta hảo sao? Đừng làm ta tức giận.

Thiếu niên bị hôn đến mềm nhũn, nào dám nói không. Hai người cứ như vậy ôm nhau, tận hưởng thời khắc ngọt ngào. Không biết nghĩ đến cái gì, thiếu niên lại giãy giụa lên:
- Ta nghe nói...ngươi có cái bạch nguyệt quang. Ngươi thích ta hay thích hắn?

Thừa Hoàng bật cười, ôm lại thiếu niên, nhẹ giọng giải thích:
- Ta đương nhiên là thích Tiểu Ly Luân rồi. Kỳ thật hắn cũng phải bạch nguyệt quang của ta. Ba năm trước, ta dự tiệc bên ngoài, bị người ám toán. Trong lúc mơ hồ, ta được một thiếu niên cứu giúp. Đến lúc tỉnh lại thì đã không thấy ai, chỉ phát hiện một cây quạt xếp bị đánh rơi bên cạnh. Ba năm qua ta vẫn luôn đi tìm thiếu niên ấy chỉ vì muốn báo đáp ân tình năm đó, không hề có tình cảm gì cả.

Ly Luân yên lặng nghe Thừa Hoàng kể lại chuyện cũ, càng nghe càng thấy quen thuộc nhưng không nghĩ ra vì sao lại cảm thấy thế. Y cũng không để trong lòng. Lúc trước ở trong phủ, y từng nghe hạ nhân nói y có chút giống người mà Thừa Hoàng tìm kiếm, sau lại phát hiện bản thân thích hắn, còn khó chịu hồi lâu. Hiện tại nghe hắn nói thích nhất mình, trong lòng ngọt ngào, ném chuyện đó ra sau đầu. Ái nhân đẹp như thế, nhìn còn chưa đủ, hơi sức đâu nghĩ mấy chuyện không quan trọng.

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ