Chương này là lúc Ly Luân mới đến phủ quốc sư, còn chưa yêu đương gì đâu
Ly Luân không phục sự quản giáo của Thừa Hoàng, mỗi ngày đều gây chuyện, khiến phủ quốc sư không ngày nào yên. Cuộc sống gà bay chó chạy tại phủ quốc sư vinh dự trở thành đầu đề bàn tán tại Thiên Đô.
1. Một ngày nọ, khi Thừa Hoàng hạ triều, hắn đi dạo trong phủ thư giãn. Khi đi ngang qua hồ cá trong phủ, hắn vô tình nhìn thấy đàn cá chép hắn nuôi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngửa bụng trắng xóa. Gân xanh trên trán hắn giật giật, trầm giọng hỏi hạ nhân:
- Sao lại thế này?Hạ nhân vội vã chạy đến, nhìn thấy tình cảnh này thì trợn tròn mắt. Đúng lúc này, một bóng hình quen thuộc từ xa tiến lại gần. Thiếu niên nhìn hồ cá, lại nhìn quốc sư đại nhân lạnh mặt đứng đó, cà phất cà phơ:
- Quốc sư đại nhân đã về rồi sao? Thật ngại quá, sáng nay ta cho cá ăn, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chỉ trách lũ cá này quá tham ăn, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thật là cái miệng hại cái thân. Quốc sư đại nhân sẽ không trách ta chứ?Thừa Hoàng nhìn đôi mắt lập lòe ý xấu của thiếu niên, đôi mắt tối sầm:
- Ngươi cố ý?Thiếu niên chớp mắt, vô tội đáp:
- Quốc sư đại nhân, ngài không thể vu oan ta như thế. Chẳng phải ta lỡ tay thôi sao, ta đền cho ngài là được chứ gì. Thật nhỏ mọn.Quốc sư đại nhân nhìn bóng dáng thiếu niên đi xa, trong lòng thầm hận không thể lôi người ra đánh một trận. Lại nhìn sang hồ cá trắng xóa, chỉ có thể thở dài sai người dọn dẹp.
2. Không yên ổn được mấy hôm, Ly Luân lại tiếp tục gây chuyện. Sáng nay Ly Luân tìm hắn, tỏ ý muốn xin lỗi chuyện hồ cá mấy hôm trước. Thừa Hoàng có việc vội vàng ra ngoài, không nghe rõ. Đến lúc hắn mệt mỏi trở về, quản gia sai người đến báo:
- Đại nhân, Ly công tử nói muốn nấu một bữa cơm xin lỗi ngài, đang ở trong bếp.Thừa Hoàng cho người lui xuống, mệt mỏi xoa trán. Hắn không muốn để ý đến, nhưng công lực phá hoại của vị này quả thật thượng thừa. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đến nhà bếp xem thử.
Còn chưa kịp đến nhà bếp, hắn đã thấy khói đen nghi ngút, hạ nhân chạy loạn dập lửa. Hắn thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân nghĩ không sai. Hắn vội vã chạy đến, nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn ấy, Ly Luân đứng đó, vẻ mặt hoàn toàn vô tội, tay cầm chiếc đũa như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Ôi, Quốc Sư, ta thật sự muốn nấu một bữa cơm, nhưng có lẽ ta đã làm hơi quá tay với lửa. Xin lỗi ngài nhé!Ly Luân cười nhẹ, như thể chuyện đốt cháy cả nhà bếp chẳng là gì.
Thừa Hoàng chỉ biết xoa trán, thở dài. "Ngươi đúng là..."
3. Một đêm khuya, khi mọi người trong phủ đã yên giấc, một sự kiện mới lại xảy ra. Thừa Hoàng đang xử lý một số công việc còn lại trong thư phòng thì bất ngờ nhận được báo cáo từ người hầu.
- Quốc Sư, Ly Luân công tử không có trong phủ!Thừa Hoàng lập tức đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào người hầu.
- Ngươi nói gì?
- Bẩm đại nhân, hạ nhân đã đi tìm hết khắp phủ mà không tìm thấy Ly công tử.
Thừa Hoàng không nói gì thêm, liền ra lệnh cho hạ nhân tìm kiếm Ly Luân khắp nơi. Đã khuya lắm rồi, mà Ly Luân lại có thể trốn đi mà không ai biết, thật sự khiến người khác phải lo lắng. Cả đêm, phủ Quốc Sư trở thành một chiến trường thực sự. Người hầu chạy ngược xuôi, tìm kiếm khắp nơi từ cổng lớn cho đến khu vườn phía sau phủ. Sau một hồi lâu, cuối cùng, họ tìm thấy Ly Luân ở một quán trà nhỏ ngoài thành, nơi hắn đang ngồi nhấm nháp trà, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố, vẻ mặt thư thái như thể không hề có chuyện gì.
- Ngươi...Ngươi làm ta phải tìm ngươi suốt đêm như vậy, ngươi có biết không?Ly Luân nhìn vẻ mặt tức giận của quốc sư, tự nhiên có chút chột dạ:
- Ta chỉ là đi ra ngoài một chút. Ta biết đường trở về mà.Đáp lại y là ánh mắt thâm sâu của quốc sư đại nhân. Phủ quốc sư lại thêm một ngày sóng gió không ngừng nghỉ.
4. Lại một ngày khác, phủ quốc sư êm đẹp không có gì xảy ra. Thừa Hoàng còn đang cảm thán hôm nay Ly Luân không gây chuyện thì đã có chuyện liền. Đang êm đẹp, quản gia hoang mang hốt hoảng chạy đến tìm hắn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi:
- Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Trong phủ...trong phủ có rắn...Thừa Hoàng cau mày, bảo quản gia dẫn đường. Đến nơi, khung cảnh hỗn loạn khiến hắn không tin được. Một bên là hạ nhân hoang mang rối loạn, một bên là mấy con rắn bò trườn khắp nơi. Hắn nhìn quanh, thấy Ly Luân đứng một bên, cười như được mùa. Thừa Hoàng quả thực là nhìn không được nữa, ba bước cũng thành hai, bắt lấy tay thiếu niên, quát:
- Ly Luân, ngươi đang làm gì?Thiếu niên mở to đôi mắt vô tội, cười ngọt ngào:
- Ngài không thấy sao? Chỉ là mọi người cùng nhau chơi thôi mà.
- Ngươi... sao lại làm thế này?Thừa Hoàng đứng chết lặng, không thể tin được rằng Ly Luân lại có thể nghĩ ra một trò chơi tồi tệ đến mức này. Ly Luân nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn vô tội, như thể hắn không làm gì sai.
- Ngài không thấy sao? Chỉ là mấy con rắn thôi mà, không có độc. Cũng chẳng phải chuyện lớn. Có điều, hạ nhân hoảng loạn thế này, thật thú vị.Thừa Hoàng cảm thấy một cơn giận dữ muốn xông lên, hắn lại không thể quên đi những lần Ly Luân tạo ra những trò nghịch ngợm. Những hành động này vừa đáng ghét, vừa đáng cười, nhưng mỗi lần nhìn Ly Luân, hắn lại không thể phủ nhận một cảm giác khó nói thành lời.
- Ngươi... rốt cuộc muốn gì?Thừa Hoàng hỏi, giọng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn gay gắt như trước nữa. Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế, nhưng sự bất lực lẫn cảm giác quen thuộc về Ly Luân không thể không khiến hắn bối rối.
Ly Luân cười nhẹ, ánh mắt nhìn vào Thừa Hoàng như thể một con mèo tinh ranh đang chơi với con mồi.
- Ta chỉ muốn làm cho cuộc sống của ngài thú vị hơn một chút thôi.Đó chỉ là một vài trong số vô vàn trò nghịch ngợm của Ly Luân gây ra trong phủ quốc sư. Dù Thừa Hoàng có tức giận thế nào, hắn không thể không thừa nhận, những trò nghịch ngợm của y khiến của sống của hắn trở nên đặc sắc hơn trước kia rất nhiều. Hết lần này đến lần khác, Ly Luân khiến phủ quốc sư rơi vào tình cảnh "gà bay chó chạy", nhưng những trò nghịch ngợm đấy lại dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đơn điệu của Thừa Hoàng.