Cổ đại: Ta là thế thân của chính mình (3)

252 36 5
                                    

Lời đồn bạch nguyệt quang của quốc sư đương nhiên thiếu niên từng nghe qua. Hắn còn lén lút cùng bạn tốt Triệu Viên Châu bàn tán, xem xem mỹ nhân thế nào mới khiến quốc sư nhớ mãi không quên như thế. Hiện tại, nếu đã sáng tỏ tâm ý, đương nhiên phải điều tra rồi. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ly Luân có lòng, chỉ tiếc Thừa Hoàng không phối hợp. Mấy ngày nay quốc sư đại nhân không ra ngoài, y chỉ có thể tạm gác lại kế hoạch này. Nhưng Ly Luân là ai cơ chứ, đương nhiên không theo lẽ thường rồi.

Một tối đẹp trời, Ly Luân không có hảo ý mời quốc sư đại nhân ra đình hóng gió, ngắm trăng đối ẩm. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ xoa trán, ăn chơi trác táng biết gì mà đối ẩm chứ? Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, hắn chịu không nổi thiếu niên cầu xin, chỉ có thể đồng ý.

Ly Luân rót cho Thừa Hoàng một chén rượu, lại rót cho bản thân một chén. Ly Luân nâng chén rượu, ra vẻ nghiêm túc:
   - Quốc sư đại nhân, ly này là ta cảm tạ ngài đã dạy dỗ ta suốt thời gian qua.

Không đợi Thừa Hoàng đáp lời, y tự mình uống cạn. Còn rất khí thế uống thêm hai chén nữa. Thừa Hoàng trơ mắt nhìn thiếu niên tự mình uống rượu, sắc mặt phiếm hồng. Nói ra thì mất mặt, tửu lượng của Ly - ăn chơi trác táng - Luân không được. Mới ba chén rượu, đã muốn say rồi. Đêm nay vốn dĩ Ly Luân muốn chuốc say quốc sư đại nhân, thử tâm ý hắn thế nào. Ai ngờ, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, y túng. Chính vì vậy mới có liên tiếp ba chén kia. Kỳ thật, Ly công tử dạo hoa lâu chẳng phải vì uống rượu hưởng lạc, y chỉ đến xem mỹ nhân. Còn rượu ai uống, còn ai ngoài bạn tốt Triệu Viễn Châu nữa.
Quốc sư đại nhân thở dài, xem ai kia tự chuốc say mình, trong giọng nói thoáng có chút cưng chiều khó nhận ra:
   - Ngươi say rồi, trở về đi.

Ly công tử hiếu thắng, nghe người khác nói mình say càng không chịu, đập bàn hét lên:
   - Ai say chứ? Tiểu gia ta còn có thể uống.

Nói rồi cầm hẳn bầu rượu uống, chưa uống được bao nhiêu đã mềm nhũn nằm bò. Thừa Hoàng chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu, nhận mệnh ôm thiếu niên trở về phòng. Đặt thiếu niên lên giường, đắp chăn cho y xong quốc sư liền muốn đi. Thiếu niên vốn đang nhắm mắt giờ phút này lại tinh chuẩn bắt lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nức nở:
   - Đừng đi...

Thừa Hoàng nhìn vào đôi mắt mông lung của thiếu niên, thoáng mềm lòng. Hắn ngồi bên mép giường, nhẹ giọng bảo không đi. Thiếu niên lúc này mới yên tâm nhắm mắt. Hắn ngồi một lúc, ước chừng thiếu niên đã ngủ say, rút tay áo muốn trở về. Thiếu niên ôm khư khư tay áo, không chịu buông tay. Không chỉ không buông tay, còn dùng lực kéo vào trong ngực, quốc sư đại nhân không đề phòng, ngã người lên giường, khuôn mặt thiếu niên phóng to trước mắt. Ly Luân bị đè nặng, cảm thấy khó chịu mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ, khẽ nỉ non:
   - Quốc sư...Thừa Hoàng...

Đồng tử Thừa Hoàng co rút lại, thanh âm thiếu niên như sợi lông vũ, nhẹ nhàng cọ trái tim hắn, rung động không thôi. Thiếu niên ngày thường nghịch ngợm, đã bao giờ mềm mại như thế này. Hương rượu cùng hương hoa hòe trên người thiếu niên quanh quẩn, không đậm lại say lòng người. Quốc sư mềm lòng trong chốc lát, lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
   - Buông tay.

Thiếu niên say đến mơ hồ, không phân biệt rõ là thực hay ảo, chữ được chữ không kêu gọi:
   - Thừa Hoàng...Thừa Hoàng...thích ngươi...rất thích...

Thiếu niên vô ý thức nỉ non, lại khiến hắn như tan chảy. Hắn làm sao lại không thích thiếu niên được chứ. Thích dáng vẻ hắn nghịch ngợm, thích đôi mắt lấp lánh, thích tất cả thuộc về y. Thừa Hoàng hắn biết rõ bản thân muốn gì, hắn thích Ly Luân, lại sợ thiếu niên không thích hắn, chỉ có thể đè ép phần tình cảm này xuống. Nay đã biết thiếu niên thích hắn, hắn còn gì phải do dự.
   - Ly Luân, nhìn xem ta là ai?
   - Thừa...Thừa Hoàng...
   - Thích ta sao?
   - Thích...rất thích...

Thừa Hoàng nhân lúc thiếu niên say, không ngừng ép hỏi, muốn thiếu niên thừa nhận thích hắn. Tuy rằng có chút vô liêm sỉ, nhưng hắn cảm thấy thỏa mãn, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Đáy mắt hắn mang theo ý cười dịu dàng, nhẹ giọng dỗ dành thiếu niên ngủ, còn bản thân thì chen lên giường, ôm thiếu niên vào lòng. Với tính tình của thiếu niên, ngày mai thức dậy còn không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào đâu. Hắn không sao cả, chút tình thú này hắn chịu được.



Hình như mọi người không thích map này lắm nhỉ?

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ