Cổ đại: Ta là thế thân của chính mình (1)

166 19 0
                                    

Nếu hỏi ai là người nổi danh nhất thành Thiên Đô, câu trả lời luôn là quốc sư đại nhân. Nhắc đến quốc sư, người người đều khen anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã. Chỉ tiếc người cùng trang lứa với quốc sư đã thành gia lập thất hết, hài tử cũng có thể chạy đi mua nước tương rồi mà quốc sư vẫn một mình lẻ bóng. Từng có lời đồn, trong lòng quốc sư có một bạch nguyệt quang, chỉ tiếc tuổi xuân chết sớm nên quốc sư mới vô tâm cưới gả. Mới đầu không ai tin tưởng, cho đến khi hạ nhân phủ quốc sư bắt gặp ngài ấy uống rượu ngắm tranh trong thư phòng, trên tay là chiếc quạt xếp, có vẻ quý trọng lắm. Lời đồn cứ thế bay đầy trời, quốc sư không hề phản ứng, lâu dần mọi người cam chịu lời đồn là sự thật.

Mà ngay lúc này, quốc sư đại nhân trong miệng mọi người đang ngồi trên lầu 2 tửu lầu, xuyên qua cửa sổ xem trò hay.

Giữa đường cái, hai thiếu niên cùng một thiếu nữ đang cãi nhau. Chính xác là một thiếu niên đứng giữa hoà giải hai người còn lại. Ba người ước chừng 17 18 tuổi, xem cách ăn mặc cũng là gia đình phú quý.

Quốc sư nhìn trò hay, bên tai lại là tiếng mọi người xung quanh bàn tán. Tiết mục này hầu như vài ngày lại diễn ra một lần. Quốc sư nheo mắt nhìn, tưởng ai, hoá ra ái nữ nhà Phạm đại nhân Văn Tiêu cùng hai đứa cháu trai Ly Luân cùng Triệu Viễn Châu nhà Anh Chiêu lão nhân. Anh Chiêu lão nhân nổi tiếng cũ kỹ, không ngờ lại dạy ra hai đứa cháu ăn chơi trác táng như thế, đúng là chuyện lạ.

Hắn xoa cằm, chuyện nhà người ta hắn cũng không tiện xen vào. Hơn nữa, ba thiếu nam thiếu nữ kia nháo đến khí thế, hắn lười quản. Đúng lúc hắn định thu lại lực chú ý, vô tình cùng thiếu niên Ly Luân chạm mắt. Đôi mắt của thiếu niên rất đẹp, hắc bạch phân minh, quả là hiếm có. Hắn cười rồi cũng không để ý đến nữa.

Không ngờ lát sau, ba người theo đuôi tiểu nhị rồng rắn đến nhã gian hắn ngồi. Dù sao cũng là con cháu người quen, hắn cũng không từ chối, cho bọn họ vào. Ba người ngồi xuống như học sinh ngoan, nào còn chút bộ dáng cãi nhau ban nãy.
   - Các ngươi đây là đang làm gì? Cãi nhau giữa đường giữa chợ.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Văn Tiêu căm giận giải thích:
   - Quốc sư đại nhân, hai người bọn họ hôm qua lại đi hoa lâu, suốt đêm không về, tiểu nữ đang đi tìm bọn họ.

Quốc sư nhà chúng ta kỳ thật có chút không nghe rõ Văn Tiêu nói gì. Hắn phát hiện ra thiếu niên Ly Luân thường lén lút nhìn hắn. Hơn nữa, hai người ngồi cạnh nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi hoa hoè quen thuộc từ trên người thiếu niên. Mùi hương quen thuộc làm hắn nhớ đến người kia, chỉ tiếc chuyện cũ 3 năm trước, hắn chỉ có thể đêm khuya mộng hồi.

Nhớ đến chuyện cũ lại phiền lòng. Hắn gõ tay lên mặt bàn mấy cái cắt ngang, chỉ hỏi:
   - Vậy các ngươi chạy đến gặp ta làm gì? Cảm thấy ta sẽ quản, hửm?

Thanh âm trầm thấp gợi cảm, mang theo chút hài hước cùng lười biếng lại khiến 3 người sợ hãi. Kỳ thật quốc sư đại nhân không phải người dễ nói chuyện, nếu bọn họ không cho hắn một câu trả lời hợp lý, chuyện hôm nay đảm bảo không xong đâu. Triệu Viễn Châu không nghĩ nhiều, không hiểu ý tứ của quốc sư, nhanh miệng đáp:
   - Là Ly Luân nói nhìn thấy ngài, nên đến chào hỏi.

Văn Tiêu dù đã lén lút kéo tay áo tên ngốc này từ lúc hắn mở miệng, nhưng vẫn không kịp ngăn lại. Ly Luân cũng không ngờ Triệu Viễn Châu sẽ bán đứng hắn như thế, lại cảm thấy ánh mắt quốc sư nhìn hắn, lỗ tai đỏ lên, ấp úng:
   - Quốc sư đại nhân...ta...ta chỉ là...

Quốc sư đại nhân cười như không cười nhìn y, bâng quơ kêu bọn họ trở về nhà. Ngay lúc Ly Luân thở phào, muốn cuốn gói chạy lấy người thì bị quốc sư gọi lại:
   - Ngươi đi theo ta.

Ly Luân cười như sắp khóc đến nơi, cầu cứu nhìn sang tiểu đồng bọn, chỉ nhận lại được ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, quả là cái miệng hại cái thân. Quốc sư đứng dậy phủi bụi đất vốn không tồn tại trên vạt áo, gọi:
   - Đi thôi, nên trở về. Hai người các ngươi về báo với Anh Chiêu, ta mượn cháu trai của hắn vài ngày, không cần quá mong nhớ.



Ai mong chờ không?

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ