10

68 5 9
                                    

 Happy Val nhó mấy bà iu tự nhiên quên ngang cái fic này từ hồi cuối tháng 12 bây giờ gần giữa tháng 2 mới nhớ là chưa ra chap mới xin lỗi mấy bà nhiều nhớ giờ úp chap mới nò với cả nhiều fic quó toai không biết nên úp cái nào hết 🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Happy Val nhó mấy bà iu tự nhiên quên ngang cái fic này từ hồi cuối tháng 12 bây giờ gần giữa tháng 2 mới nhớ là chưa ra chap mới xin lỗi mấy bà nhiều nhớ giờ úp chap mới nò với cả nhiều fic quó toai không biết nên úp cái nào hết 🥲

Trần Anh Khoa ngã xuống giường cảm thấy mình phát điên rồi, lúc Hoàng Sơn ra khỏi cửa bỗng chốc cậu cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, giống như trong giây phút đó mọi chuyện phiền não liên quan đến Hoàng Sơn đều ném đi hết.

Sơn tự giam mình trong phòng đọc sách, trong lòng kiềm nén cảm giác khó chịu, thậm chí còn muốn khóc. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được mình sẽ mất đi Anh Khoa ,  khó chịu và lo âu trong lòng không cách nào áp chế được, anh cầm gối lên ném về phía tường , gối mềm đập lên tường không có chút lực nào, chỉ phát ra một tiếng khẽ rồi rơi xuống đất. Nhìn nó Sơn lại như thấy bản thân mình, đều yếu đuối như nhau.

Sơn lấy điện thoại ra, đọc một lượt nhật ký cuộc sống của hai người trong phần ghi chú, rất nhiều kỷ niệm hiện ra làm anh không các nào tiếp nhận được việc Khoa bắt đầu chiến tranh lạnh với mình.

Nhưng thực tế chính là thực tế, Sơn mở một ghi chú mới gõ mấy chữ.

[07.05, trời trong

Tin nói muốn chiến tranh lạnh với mình, và mình chỉ có thể đồng ý]

Hoàng Sơn không ngủ được, trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, mỗi một cái đều liên quan đến Khoa , bỗng dưng trong lòng thêm buồn phiền vô lý. Làm anh không thể ngủ yên, chiếc vòng trên tay cậu , cái đó là một tên đàn ông nào đó tặng cậu sao?

Trước kia Khoa ở trường học rất được yêu quý , Sơn biết, nên luôn vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với cậu, tự nói với mình người như vậy anh giữ không nổi. Nhưng một khi đã yêu thì còn quan tâm nhiều vậy làm gì, lo lắng không giữ được như ban đầu càng về sau lại biến thành ham muốn phải cố gắng giữ bằng được.

Sơn trở mình nhìn trần nhà đến xuất thần, cảm nhận được mấy thứ cảm giác không tốt kia cứ dâng lên.

Sáng hôm sau, Khoa bị ba bốn cái báo thức của mình đặt đánh thức.

"Ồn ào quá... Sơn ơi  giúp em tắt nó đi..."

Một lát sau báo thức lại bắt đầu reo lên, Khoa bực bội bò dậy tắt báo thức, thiếu chút nữa thì cậu quên mất mình và Hoàng Sơn  đã ngủ riêng.

Rửa mặt xong, cậu đi xuống lầu, phát hiện anh không ở đó, nhưng trên bàn vẫn để sẵn đồ ăn sáng.

[Anh vô tình làm dư một phần, không muốn lãng phí], cái dĩa đè lên một tờ giấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ