8

122 9 2
                                    

Lại là sốp trả dần chap tiếp đây :)))) sau đố sốp lười tiếp 🤡 há há trời lạnh rồi chúng ta nên làm gì nhỉ ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lại là sốp trả dần chap tiếp đây :)))) sau đố sốp lười tiếp 🤡 há há trời lạnh rồi chúng ta nên làm gì nhỉ ?

Lúc Khoa tỉnh dậy đã chín giờ sáng, Hoàng Sơn cũng không gọi mình dậy. Cậu vội vội vàng vàng rửa mặt mặc quần áo tử tế, chạy xuống lầu thì thấy Sơn đang ngồi trên salon không nhanh không chậm uống cafe.

"Sơn, sao anh không gọi em dậy? Em bị trễ giờ làm rồi." Khoa đứng ở cuối cầu thang hỏi anh.

"TIN, em cũng nên học cách tự mình thức dậy đi."

"Lời anh nói là có ý gì?" Bình thường đều là anh gọi cậu dậy nên cậu mới đến công ty đúng giờ.

"Từ hôm nay trở đi em đã 25 tuổi rồi, đừng chuyện gì cũng do anh làm."

Soobin không buông tờ báo trong tay xuống, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh tức giận vì chuyện tối qua nên sáng nay cố ý không gọi em dậy?" Khoa tỏ vẻ không dám tin.

"Em cho là như vậy anh cũng không còn cách nào, anh chỉ nghĩ nếu không quản em nữa, em sẽ dễ chịu hơn chút."

" Nguyễn Hoàng Sơn, anh có ý gì?"

Cậu đi tới bên cạnh hắn giật lấy tờ báo, ép đối phương nhìn mình.

"Anh còn không biết xấu hổ mà tức giận, anh cũng không suy nghĩ một chút vì sao em không vui."

Soobin khinh thường nhếch môi, bản thân mình lại biết rất rõ.

"Em không vui rất nhiều chuyện mà, mỗi ngày một suy nghĩ, chỉ cần chỗ nào đó không vừa ý em thì sẽ bày bộ mặt khó chịu ra, bộ dạng này anh đã chịu đủ rồi."

Cậu ngẩn người, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ Hoàng Sơn sẽ nói mấy lời này.

"Cái gì anh cũng nghe em, em cảm thấy nhàm chán không vui, hôm qua anh rất vất vả mới có chút ý kiến của mình, em còn giận dỗi, cuối cùng em muốn anh thế nào?"

Vấn đề khiến cậu khó chịu, cậu cũng không biết cuối cùng mình muốn Sơn thế nào, nhưng bây giờ giống như không phải thời điểm để suy xét.

Cuối cùng Nguyễn Hoàng Sơn cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh không nhịn được thì nói sớm đi! Sao phải bày ra dáng vẻ tự nguyện vì em mà thay đổi!"

"Bây giờ anh nói chắc không muộn chứ?"

"Anh nói thật?"

Soobin thấy Khoa cắn môi, mặt tỏ vẻ không muốn tin, trong lòng giống như bị ngứa nhưng gãi không được, rất khó chịu. Biểu cảm này của cậu còn chưa đủ, không đủ để thỏa mãn mình.

ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ