Anh Khoa cùng Soobin đến nhà hàng Âu đã đặt chỗ trước đó.
"Xin hỏi anh là anh Nguyễn đúng không ạ?"
"..." Soobin không thoải mái gật đầu với người phục vụ.
"Vâng, mời sang bên này."
Phục vụ đưa hai người đến chỗ ăn ngoài trời yên tĩnh, đèn màu mờ ảo treo trên mấy cây nhỏ chiếu xuống bàn vừa ấm áp lại mờ ám, trên sàn nhà bằng gỗ bày nến tạo thành hình trái tim vây quanh chỗ ngồi, ngọn lửa màu xanh nhảy nhót không ngừng, người chơi đàn violon bước vào vị trí, nhạc công mang kính gọng đen chậm rãi lên cung F bắt đầu khúc nhạc nhẹ.
Dường như một buổi tối tốt đẹp đã bắt đầu.
Bò bít tết, rượu vang, vi cá mập nướng, từng cái một được đưa lên bàn ăn, người phục vụ dụng tâm bày dao nĩa ở góc độ giống nhau.
"Chúc quý khách ngon miệng."
"Sơn ơi , có phải bữa tối hôm nay quá long trọng rồi không?"
Cậu lấy nĩa đâm đâm vào dĩa bít tết, ánh mắt lóe lên, trong lòng vừa hồi hộp lại mong chờ.
"Có sao?" Soobin lạnh mặt, nhìn khóe môi người đối diện không giấu được nụ cười đang tùy tiện cắt thịt, mặc dù ngoài miệng nói quá long trọng nhưng rõ ràng trong lòng đang rất vui.
Khoa vùi đầu nghiêm túc cắt thịt, lông mi chớp động liên tục, lúc đưa thức ăn vào miệng má sẽ hơi phồng lên.
Soobin không kiềm được nhìn say đắm, rõ ràng trong trí nhớ của hắn, Khoa chỉ có hai dáng vẻ, một là người bất đắc dĩ ra vẻ im lặng với mình, một dáng vẻ khác là khi bị mình bắt nạt sẽ nhanh chóng muốn khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Anh không ăn sao? Đừng nhìn em mãi thế."
Khoa cảm thấy xấu hổ, mấy ngọn nến cứ nhảy tới nhảy lui hại tim cậu cũng đập rộn lên.
Nhưng vẻ mặt này của Khoa không thuộc về mình, Soobin hiểu rõ, ghen tị trong lòng dấy lên thành ngọn lửa hừng hực.
Bây giờ không có, không có nghĩa là mãi mãi không có được.
"Đúng rồi Sơn ơi , quà sinh nhật của em đâu?" Cậu chợt lóe lên ánh mắt trông chờ nhìn Hoàng Sơn , trong đầu tưởng tượng ra vài cảnh tưởng.
Soobin hơi sửng sốt, đưa tay vào túi nắm chặt cái hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, hắn có thể tưởng tượng được nếu đeo chiếc nhẫn này cho Khoa, cậu sẽ rất vui, từ đây sẽ cùng Nguyễn Hoàng Sơn chính thức trở thành bạn đời.
Trong lòng rất đau, Soobin buông hộp nhẫn ra, cuối cùng chỉ đưa cho cậu tấm thiệp tự tay mình viết.
Khoa , em không cần mong chờ, tôi sẽ không để hai người đạt được thứ mình muốn đâu.
Cậu cầm tấm thiệp lên, khác hoàn toàn với những gì tưởng tượng, phía trên chỉ một câu [ Tin sinh nhật vui vẻ], trong nhất thời cậu cảm thấy Hoàng Sơn thật sự cố gắng thay đổi rất nhiều, cậu ngẩng đầu lên càng mong đợi, nhưng đối phương chỉ mỉm cười, sau đó vùi đầu vào chỉnh đi chỉnh lại dao nĩa.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒNG BỌN
Fiksi PenggemarNhân vật : Soobin × Kay Độ dài : 50 chap Thể loại : hiện đại , đa nhân cách , ngược , H , HE Nguyên tác bộ này là tiếng Trung nên dùng tên Hán Việt Và mình không có nhu cầu đưa hay ai leak cho chính quyền mình sẽ xóa fic :))) nên mình đọc chỉ dừng l...