trăng đêm nay đẹp quá

229 51 2
                                    

tớ là mee, nhân viên tiệm bánh, tớ viết vì tớ muốn viết nên chỉ viết đọc vui vui thôi 🫶
~~
bế lên đây cho chị mun đọc cho đỡ bực nè
~~
warning:
truyện là tác phẩm của việc thức tới 3 rưỡi sáng, nên được viết hoàn toàn dựa trên cảm xúc. hỏng có kinh nghiệm viết truyện nên khó tránh khỏi lủng củng, lan man. nói chung là nếu đọc vì cốt truyện thì hỏng có đâu...

————————————

"gửi người nơi xa ấy,

chẳng hay rằng những ngày qua người thế nào, đã vực dậy chưa sau những chuyện đã xảy ra. giá mà em có thể đến bên và ôm người vào lòng, như những ngày xưa cũ. nhưng em không thể..."

anh khoa dừng bút, mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ nó vừa viết. ừ nhỉ, nó không thể. nó không thể làm gì nữa khi mà giờ đây, nó chẳng còn đi bên cạnh huỳnh sơn, nó không thể làm gì nữa khi mà thời điểm ấy, chính nó đã chấp nhận buông tay và chôn vùi tất cả tình cảm của mình với người con trai kia.

nó có hối hận không? chắc là không, nó biết rằng sự rời đi của nó là cần thiết. nó biết rằng khi ánh hào quang của sân khấu rơi trên người hai đứa và toả sáng rực rỡ, hai đứa sẽ phải thay đổi. đi cùng với vô vàn sự yêu thương và nâng đỡ của những người hâm mộ là áp lực và gánh nặng bủa vây.

nó của khi ấy, sợ.

một đứa nhóc mới chỉ 20 mấy tuổi phải biết sợ, nó sợ thứ tình yêu mà nó cứ luôn ôm trong lòng biến thành quả cầu gai sắc nhọn, đâm nó đến tróc da chảy máu.

lại càng sợ hãi hơn, nếu thứ tình yêu mà nó một mực giữ gìn, trở thành con dao, cái kéo, xé toạc đi con đường đến với ước mơ của cả nó và anh.

vậy nên hôm ấy, cái ngày mà nó quyết định đem tất cả rời đi, nó gọi cho anh.

"ơi" giọng sơn phát ra từ loa điện thoại.

lạ thật, chỉ là một từ "ơi" đơn giản, mà thính giác của khoa giống như bị tập kích, tất cả sự dịu dàng và ấm áp từ tiếng "ơi" ấy của sơn làm cả trí óc và trái tim khoa tê liệt.

nó cười khổ, đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thể thoát ra.

"sơn ơi, giữ gìn sức khoẻ nhé,..." sau một hồi dài im lặng, nó vẫn hạ quyết tâm để nói ra mấy chữ mà nó đã dành tất cả sự dũng cảm để gom lại thành lời

sơn thoáng nhíu mày, anh cảm nhận được cái nghẹn lại trong từng chữ mà khoa nói, một nỗi bất an và hoảng hốt mơ hồ tràn vào lòng anh.

"sao bỗng dưng lại..."

"sơn" tiếng gọi từ người quản lý phòng tập cắt ngang câu hỏi của sơn, cũng trở thành một cái cớ hợp lý để khoa rút lui.

"tớ phải đi rồi" nó cúi gằm, găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho mình lý trí để đè nén những xúc cảm chực chờ trào ra trong khoảnh khắc ấy, dứt khoát bỏ điện thoại và cúp máy. nó tắt nguồn, rút sim rồi kéo vali bước lên máy bay.

————————————

"sơn, dậy đi họp" tiếng gọi từ thực tại kéo sơn khỏi mộng mị.

s.k - "trăng đêm nay đẹp quá"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ