Chương 9: Ôm ôm

1 1 0
                                    

Harrison khựng lại giữa lúc vội vã gom đồ, ánh mắt thoáng lơ đãng khi một ý nghĩ cũ kỹ hiện lên trong đầu. Dù giờ đây hắn mang danh Edward, kẻ khiến cậu vừa bực bội vừa không biết phải đối mặt thế nào, nhưng kiếp trước, hắn đã từng là anh trai cậu. Người anh cả đầy uy quyền, lạnh lùng nhưng không bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi, nhưng đã khóc nấc trước xác cậu.

Cậu chợt nhớ lại những khoảnh khắc ngày trước - những cái xoa đầu khẽ khàng, những lần hắn lặng lẽ đứng sau bảo vệ cậu khỏi sóng gió. Bỗng nhiên, sự tức giận và mâu thuẫn trong lòng cậu dịu bớt.

Harrison cúi đầu, siết chặt tay vào quai túi, tự nhủ: Dù sao thì... hắn cũng từng là người thân quan trọng nhất của mình. Có lẽ lần này, mình nên thử hiểu hắn hơn, xem hắn yêu, sống, và tự do thế nào trong kiếp này.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn. Quay sang Edward, cậu cất tiếng, giọng nói không còn bực bội mà pha lẫn chút bất đắc dĩ:

"Được rồi. Xem như lần này tôi nể mặt anh... mà cũng muốn xem thử cuộc sống của anh ra sao."

Edward thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, gật đầu như đã hiểu ý. "Cậu sẽ không thất vọng đâu."

Hắn xách vali của cậu ra xe, bước chân thong dong như thể đã đoán trước được quyết định này. Còn Harrison, với tâm trạng vừa ngổn ngang vừa bình thản lạ kỳ, bước theo hắn. Có lẽ, chuyển đến nhà hắn không chỉ là một thử thách, mà còn là cơ hội để cậu thật sự hiểu được con người đã từng là anh trai mình trong kiếp trước.

Edward bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh cười nhạt trên môi lại không thể che giấu sự hài lòng. Cậu đã rơi vào cái bẫy hắn giăng sẵn. Mặc dù hắn không mong chờ gì nhiều từ sự "báo đáp" của Harrison, nhưng việc cậu đồng ý đến nhà hắn, lại không thể phủ nhận rằng hắn đang cảm thấy một chút chiến thắng.

"Cuối cùng cũng dụ được con mèo nhỏ vào lồng." Edward lẩm bẩm, giọng thấp, như thể tự thưởng cho mình một chiến tích lớn lao.

Harrison bước theo hắn, vẫn chưa hết bối rối nhưng không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa hai người. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt lúc này lại như có một thứ gì đó khác biệt. Cậu không thể nói rõ đó là gì, nhưng cảm giác rằng mình đang bị theo dõi từng bước một khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an, nhưng cũng chẳng thể rút lại quyết định vừa rồi.

.

Hắn lái xe với tốc độ vừa phải, một tay vững vàng trên vô lăng, tay kia thỉnh thoảng vuốt nhẹ qua tóc. Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng động cơ đều đặn và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Harrison ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Dù cậu không thừa nhận, nhưng cảm giác căng thẳng trong lòng càng lúc càng lớn, như thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cả hai im lặng suốt chặng đường, cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, rồi dừng lại trước cánh cổng lớn của biệt thự. Cổng được thiết kế cầu kỳ, cao lớn, cứng cáp, với những chi tiết hoa văn sắc sảo như muốn thể hiện sự kiêu hãnh. Khi xe dừng hẳn, Harrison ngẩng đầu nhìn lên, mắt thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng lại vội vàng quay đi như không muốn để lộ sự bất ngờ trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ