Ethan nghe những lời ấy, đôi mắt anh ta chợt mở lớn, vẻ mặt bối rối và đầy bất ngờ. Dường như thời gian đã ngừng lại một giây trong căn phòng, sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngột ngạt. Không thể ngờ rằng người chủ nhân mà anh ta luôn nghĩ là mình sẽ mãi chiếm lĩnh vị trí đặc biệt trong lòng lại nói ra những lời này.
Anh ta đứng đó, không dám tin vào những gì vừa nghe. "Chẳng phải ngài... yêu thích nhất trong đám nhân tình là tôi sao?" Giọng Ethan có một chút hoang mang, pha lẫn sự tổn thương mà hắn có thể cảm nhận rõ. Cảm giác bất an trong lòng Ethan dâng lên, một phần nào đó tự hỏi liệu có điều gì đã thay đổi mà hắn chưa hề nhận ra.
Hắn ngồi nhìn Ethan, ánh sáng từ chiếc đèn trần phủ xuống, khắc sâu những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Đôi chân vắt chéo, bàn tay thon dài đặt hờ trên tay vịn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, như một bản nhạc chờ đợi kết thúc.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh trở lại, nhưng ẩn chứa sức ép vô hình, dừng lại trên gương mặt Ethan. Phòng làm việc rộng lớn là thế, vậy mà giờ đây như thu nhỏ lại dưới sức nặng của sự im lặng. Ethan không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, chỉ đứng yên, chờ đợi câu trả lời.
Một lúc lâu, khi sự im lặng tưởng như kéo dài đến vĩnh viễn, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn nhưng không cho phép từ chối:
"Ra ngoài."
Chỉ hai từ, nhưng như lệnh truyền không thể chối cãi. Ethan cúi đầu, bước lùi một bước rồi xoay người rời đi, để lại hắn ngồi đó, trầm ngâm giữa ánh sáng nhạt nhòa.
.
Harrison đứng trước kệ hoa, đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại những bông hoa vừa bị xáo trộn bởi một khách hàng thiếu cẩn thận. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa kính, đọng lại trên mái tóc nâu mềm của cậu, nhưng gương mặt lại chẳng hề dịu dàng như cảnh vật xung quanh.
Cậu cau mày, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Bỗng nhiên, ký ức ban nãy lóe lên trong đầu. Khoan đã… mình còn chưa biết tên hắn!
Ý nghĩ đó khiến Harrison khựng lại giữa động tác chỉnh bông hoa hồng trắng, đôi mắt mở to, rồi nhanh chóng trở nên u ám. Nhưng hắn thì sao? Không chỉ biết cậu là ai, hắn còn biết cả chỗ cậu làm, thậm chí còn đường hoàng xuất hiện ở đây như thể đã quen thuộc từ lâu.
“Đúng là tức chết đi được!” Harrison buột miệng, tiếng nói lẫn vào không khí vắng lặng của cửa hàng. Cậu gắt gỏng chỉnh mạnh một bông hoa lệch sang đúng vị trí, đôi má hơi ửng đỏ vì bực bội – hay vì điều gì đó khác, chính cậu cũng chẳng rõ nữa.
-- ta là dải phân cách đáng yêu thế giới --
Thời gian thấm thoắt trôi qua, giữa Harrison và Edward, khoảng cách ban đầu đầy xa lạ dần bị xóa nhòa. Những lần chạm mặt, những câu chuyện bất chợt trao đổi đã làm mối quan hệ giữa hai người trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.
Hôm nay, trên đường trở về sau một buổi họp, Edward tình cờ đi ngang qua cửa hàng hoa của Harrison. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua cửa kính, rồi khựng lại. Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi sau quầy, chống hai tay lên má, đôi môi bĩu ra đầy vẻ hờn dỗi. Bên cạnh cậu là một đống hành lý lỉnh kỉnh, trông vừa buồn cười vừa kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đó có hai đứa trẻ ngồi trên xích đu
FanfictionTình cảm non nớt của hai đứa trẻ dần lớn nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cắt, liệu họ sẽ đến được với nhau ...?