Hai đôi mắt mở to nhìn đối phương đầy kinh ngạc, thời gian dường như ngưng đọng lại và không một ai phát ra âm thanh gì.
"Áaa!!!"
Trong vài giây tiếp theo, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía Kaveh xé toạc bầu không khí yên lặng đến ngượng ngùng, rất nhanh đã xoay người kéo chăn trùm kín toàn thân tránh đi ánh mắt săm soi của con báo đốm ranh ma kia. Anh xấu hổ đến nỗi cảm thấy bây giờ có đội mười cái quần cũng chưa hết nhục.
Về phía Alhaitham, chỉ vài giây trước cậu vẫn còn ngồi trên đống lửa lo lắng cực độ vì nghe cô giúp việc nói ai kia đang "nức nở", hoá ra anh khóc là do mấy đồ vật nho nhỏ này "hành xác".
Cụ thể hình ảnh đập vào mắt Alhaitham khi nãy là gương mặt phiếm hồng đang chìm sâu trong cơn mê tình, cố hít hà chút pheromone còn sót lại từ chiếc áo thun cậu mặc ngủ cùng anh đêm qua và ở giữa đôi chân trần thanh mảnh đầy gợi cảm kia là một món đồ chơi người lớn đang cắm sâu vào bên trong, xung quanh còn có vài món đồ chơi khác cùng với chai gel bôi trơn nằm lăn lóc trên đệm một cách mất trật tự.
Alhaitham không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nó càng khiến cho Kaveh đang trốn trong chăn muốn đào một cái hố chôn mình xuống đó rồi biến mất khỏi chỗ mất thôi.
Cậu bước đến, hai tay chống xuống nệm nhìn cái chăn cuộn tròn trước mặt đang run rẩy vì hoảng loạn kia, mang theo chút ý đồ trêu chọc mà lên tiếng: "Hoá ra anh không thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm của em là vì bận 'tận hưởng niềm vui' một mình đó hả?"
"Không có..." Giọng nói trong chăn lí nhí đáp lại.
"Vậy thì mở chăn ra đi nào. Anh chơi vui như vậy mà không rủ em chơi cùng sao?"
Cái tên nhóc này! Lời lẽ bỉ ổi thế kia mà nói không thấy ngại miệng nữa rồi!
Kaveh khóc không thành tiếng, khổ sở vô cùng. Cả ngày hôm nay bỗng dưng cơn rạo rực tăng vọt kỳ lạ, vốn chỉ định cấp cứu tạm thời một chút trước khi Alhaitham về để tối còn tỉnh táo bàn bạc việc ở công ty với cậu, nào giờ lại bị người ta thấy mình trong tình cảnh đáng xấu hổ này. Bây giờ thì hết đường chạy trốn rồi, chuyện này thế nào cũng sẽ bị cậu trêu hoài cho mà xem.
Chưa kịp lựa lời để đáp lại thì cả cơ thể Kaveh đột nhiên không còn chút sức lực nào như có một thứ áp lực vô hình đè anh xuống, nó hút cạn sức lực của anh tới nỗi bàn tay đang giữ góc chăn cũng hoàn toàn tê liệt mà buông ra.
"Haitham... t-thu bớt pheromone của em lại đi mà... Nhiều quá rồi..." Khó khăn lắm Kaveh mới nói được một câu hoàn chỉnh dưới sức ép quá mãnh liệt từ pheromone của tên Alpha tàn ác kia, cơ thể này dường như không còn nghe lời anh nữa, thứ nó khao khát cả ngày hôm nay đột nhiên được bón đầy khiến nó càng trở nên tham lam muốn nhiều hơn thế.
Alhaitham chẳng đáp lời, cậu từ tốn kéo tấm chăn sang một bên để lộ ra toàn bộ cơ thể mỹ miều của người thương. Bàn tay tinh ranh luồn vào giữa hai bắp đùi non đang khép chặt kia thong thả vuốt ve khiến ai kia không khỏi rùng mình.
"Hôm nay em còn chả nghỉ trưa để làm xong việc rồi về nhà thật sớm vì lo không biết anh có đang ổn không, sao lại chẳng thấy trả lời tin nhắn của em. Thì ra là em không thể làm anh thoả mãn được mà phải tìm đến thứ này để vui vẻ. Em ghen thật đó nha..."
![](https://img.wattpad.com/cover/365018302-288-k922153.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗛𝗮𝗶𝗞𝗮𝘃𝗲𝗵】• Những cơn sóng xô
Любовные романы《𝐻𝑎𝑖𝐾𝑎𝑣𝑒ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ❝Vốn dĩ định mệnh không nên cho chúng ta gặp nhau, nhưng cớ sao anh vẫn muốn quay lại nhìn em lần nữa.❞ ▰▰▰▰▰ ▸ tác giả: Yên Vũ. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: abo, niên hạ, slice of life, sc...