Hôm nay Triệu Viễn Chu lại là ai thế?
______________Tập Yêu Ty mọi người sắc mặt đều hết sức vi diệu.
Dạo gần đây Triệu Viễn Chu không còn ngủ nhiều nữa, thay vào đó là rối loạn kí ức. Ly Luân nói đây là tác dụng phụ của việc thần thức dần khôi phục, nhưng mà mỗi hôm đều gặp một Triệu Viễn Chu khác khiến bọn họ có hơi không quen.
Ly Luân là kẻ đã sống với Triệu Viễn Chu ba vạn bốn nghìn năm, đương nhiên được nhiều lợi ích từ vụ rối loạn kí ức này.
Chẳng hạn như hôm nay trí nhớ của Triệu Viễn Chu dừng lại ở lúc mình hóa hình chưa được bao lâu, suýt nữa đã bị Ly Luân lừa đưa về Đại Hoang, may mà Văn Tiêu kịp thời phát hiện mà ngăn lại.
Kí ức rối loạn cũng ảnh hưởng đến thân thể Triệu Viễn Chu, kiểu như hôm qua y còn là Chu Yếm thành niên, hôm nay thì biến thành tiểu bánh bao tầm sáu bảy tuổi.
Bạch Cửu ôm chặt không buông tiểu Chu Yếm, Chu Yếm thì không để tâm lắm, vui vẻ gặm quả đào căng tròn chín mọng trong tay.
Văn Tiêu nhìn bánh bao nhỏ đang vui vẻ trong lòng Bạch Cửu, nhịn xuống cảm xúc muốn cùng tiểu hài tử tranh ôm tiểu Chu Yếm.
Ly Luân sắc mặt đen xì đứng đằng sau Bạch Cửu, ban sáng suýt nữa là lừa được Chu Yếm mang về Hòe Giang Cốc nhưng thất bại, bây giờ lại để y rơi vào vòng tay người khác, oán khí trong lòng ngày càng tăng cao.
Anh Lỗi dùng đào dụ dỗ Chu Yếm, thành công dụ được y bò ra từ vòng tay Bạch Cửu mà chạy lại chỗ mình, nếu Anh Lỗi mà là chó thì có lẽ bây giờ đuôi của tiểu Sơn thần đã vung vẩy không ngừng rồi.
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Chu Yếm, đặt câu hỏi "Thế bao giờ tình trạng này mới chấm dứt?"
Ly Luân lạnh mặt đáp "Không biết, có lẽ đến khi thần thức hồi phục hoàn toàn."
Mọi người lại rơi vào trầm tư.
Thần thức khôi phục hoàn toàn mất bao lâu? Không ai biết cả. Mọi người nhìn tiểu Chu Yếm trắng trắng mềm mềm đang leo trèo trên người Anh Lỗi, cảm thấy như thế này cũng khá tốt.
Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu trở về lúc niên thiếu lần đầu đến nhân gian.
Ly Luân không muốn cũng phải dắt y ra phố đi chơi, Chu Yếm hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia, một Chu Yếm hoạt bát và ngây ngô như thế đã lâu Ly Luân chưa thấy lại, không khỏi có chút vui vẻ trong lòng.
Chẳng ai ngờ, Ly Luân vừa rời mắt một chút (cụ thể là 2 giây), Chu Yếm đã biến mất không thấy bóng dáng.
Ly Luân bất ngờ, Ly Luân hốt hoảng, Ly Luân không dám tùy tiện sử dụng yêu lực, cuối cùng đành phải chạy khắp nơi gọi tìm Chu Yếm.
Bóng Chu Yếm thì không thấy đâu, thay vào đó là tìm thấy Trác Dực Thần đang đi tuần.
Ly Luân thuận lại sự việc, Trác Dực Thần tham gia tìm kiếm.
Cuối cùng tìm được Chu Yếm đang ở Thiên Hương Các, suýt nữa đã bán luôn bản thân làm hoa khôi.
Ly Luân và Trác Dực Thần lặng im không tiếng động cướp Chu Yếm đi, đồng tình với nhau không kể chuyện này cho bất cứ ai. Nếu lộ ra chỉ sợ lại bị nghe giáo huấn của Văn Tiêu cả một ngày.
Tất nhiên Ly Luân không sợ Văn Tiêu, nhưng độ lải nhải của cô nàng thì có, phiền phức hơn cả con vượn nhỏ đã lải nhải bên hắn cả ngàn năm. (Văn Tiêu: tiêu chuẩn kép thì nói thẳng ra 😏)
******
Bạch Cửu xách hòm thuốc, nhìn ngang nhìn dọc bên cạnh Ly Luân một hồi, không tìm được thân ảnh mà mình muốn thấy, không nhịn được mà hỏi "Hôm nay trí nhớ của đại yêu dừng lại ở lúc nào thế?"
Ly Luân im lặng chỉ lên cái cây ở bên ngoài. Bạch Cửu theo hướng chỉ của hắn nhìn được cục lông nho nhỏ đang cuộn tròn trên cành cây sưởi nắng.
? Tập Yêu Ty từ bao giờ có khỉ thế?
Bạch Cửu nhìn cục lông trắng kia một hồi, không xác định mà hỏi "Thứ đang nằm trên cây là đại yêu hả?"
Ly Luân nghiến răng "Tất nhiên là A Yếm lúc chưa hóa hình."
Bạch Cửu không hiểu vì sao Ly Luân lại nghiến răng, cho đến khi nhớ ra hắn cũng là một cái cây. Chậc, đại yêu chỉ nằm trên cái cây khác một chút đã ghen như thế, yêu quái đều chiếm hữu như vậy sao?
Cục lông trắng đang thoải mái hưởng thụ ánh nắng, đột nhiên bị người ôm lấy.
Là Bùi Tư Tịnh.
Chu Yếm chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, Bùi Tư Tịnh nhìn đôi mắt thanh thuần của vượn nhỏ, tâm trở nên mềm xèo, không nhịn được mà dụi má vào bộ lông mềm mại của y. Chu Yếm rất ngoan, để im cho nàng dụi tới dụi lui, cho đến khi Bùi Tư Tịnh nâng y lên, dụi mặt vào bụng y mà hít như hít mèo.
Chu Yếm hoảng sợ.
Ly Luân nhìn cả một màn, bùng nổ "Bùi Tư Tịnh!!!!!!"
Bạch Cửu biết điều lủi đi mất.
***
Triệu Viễn Chu xoa đầu, cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng hết sức hoang đường.
Ly Luân chờ Triệu Viễn Chu ở cửa, soi xét nhìn y một lúc, hỏi "Hôm nay là mấy tuổi thế?"
Triệu Viễn Chu: ?
Triệu Viễn Chu "Không phải là ba vạn bốn nghìn không trăm linh hai sao? Sao đột nhiên lại hỏi thế?"
Ly Luân thần sắc phức tạp nhìn y, cuối cùng nhả ra ba chữ "Không có gì."
Triệu Viễn Chu khó kiểu, bộ mấy ngày qua diễn ra sự kiện gì mà y không biết à?
Tiểu đội Tập Yêu Ty hân hoan khi biết Triệu Viễn Chu đã khôi phục thần thức, cũng có chút thất vọng vì không thể nhân lúc y không nhớ gì mà chiếm tiện nghi nữa.
Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt mọi người biến đổi liên tục, cho rằng bọn họ buồn vì thân thể không mấy khả quan của mình, nhẹ giọng trấn an "Thân thể của ta tuy không bằng được lúc trước, yêu lực...yêu lực có thể miễn cưỡng tu luyện lại, tuy là không thể lợi hại như xưa được nữa, nhưng cũng không có kéo chân mọi người đâu."
Tiểu đội Tập Yêu Ty sâu sắc nhìn y hồn nhiên mà hiểu sai, đồng loạt thở dài.
Triệu Viễn Chu hoang mang nhìn Ly Luân: Đây là làm sao thế?
Ly Luân vỗ vai y: Ngươi đừng nên biết thì hơn.
______________
Tìm tag Ly Chu mà nó hiện cả Chu Ly không biết nên bày ra biểu cảm gì 😇
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?
FanfictionBan đầu tính viết mỗi Ly Chu tại tui đói nhma tui muốn thấy mọi người cưng Chu Yếm, đó là lí do cái fic này ra đời 🤡 Trong này chủ yếu chắc sẽ có Ly Chu, Trác Chu, Văn Chu (maybe). Ngọt ngược tùy tâm trạng tác giả 😇 nhma chắc là nó ngọt á.