Chương 10. Pháo Hoa

539 90 4
                                    


Pháo hoa rực rỡ tựa như nhân gian ngàn phồn hoa.

___________________

Triệu Viễn Chu gần đây rất thích ngủ.

Mùa xuân ấm áp nắng vàng, vạn vật nảy nở sinh sôi, người người nhà nhà tất bật đón Tết, Triệu Viễn Chu cũng muốn thăm thú cái gọi là Tết của nhân gian, nhưng thân thể y không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề, còn có chút buồn ngủ.

Cách hai ngày nữa là đến giao thừa, Triệu Viễn Chu uể oải nằm trên đệm mềm, mí mắt không buồn nhấc. Ly Luân bưng một bát thuốc đến ngồi xuống cạnh y, Triệu Viễn Chu khịt mũi, nhăn mày vì hơi đắng của thuốc, giọng nói có hơi khàn khàn "Tiểu Bạch Thỏ lại cho thêm cái gì vào thuốc thế?"

Ly Luân nâng Triệu Viễn Chu ngồi dậy, thong thả nói "Không cho gì, vẫn là đơn thuốc bình thường thôi."

Triệu Viễn Chu che lại mũi, không vui nói "Sao ta ngửi thấy còn đắng hơn lần trước?"

Ly Luân kê gối cho y ngồi, chậm rì rì trả lời "Ngươi ngửi nhầm rồi."

Triệu Viễn Chu còn định nói gì đó, Ly Luân đã nhét bát thuốc đen ngòm vào trong tay y, đe dọa "Uống cho hết, không uống hết ta vặt lông ngươi."

Ly Luân ánh mắt kiên định, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình mà không uống có khi tên này đè y ra vặt lông thật. Thế là Triệu Viễn Chu nhăn hết mặt mày, bẹo hình bẹo dạng mà nốc hết bát thuốc.

Triệu Viễn Chu le lưỡi, sắc mặt không được tốt lắm. Ly Luân nhón một viên kẹo đường nhét vào mồm y. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, Triệu Viễn Chu hoàn hảo xóa đi vết tích của bát thuốc vừa rồi trong miệng mình. Y liếm liếm môi, ánh mắt lấp lánh nhìn Ly Luân "Ngươi còn kẹo không?"

Ly Luân đưa cho Triệu Viễn Chu một túi nhỏ chứa đầy kẹo ngọt, ánh mắt nhu hòa nhìn y "Thứ này là kẹo Tết, mọi người đều trông mong ngươi sớm khỏe lại, đón giao thừa bên nhau."

Ly Luân không biết giao thừa là gì, cũng không biết về Tết, nhưng Chu Yếm nói, đây là lễ đoàn viên, dù người có xa cách mấy cũng về bên nhau tụ họp. Chu Yếm mong chờ, Ly Luân cũng tự nhiên mà mong chờ theo y.

Triệu Viễn Chu uống xong bát thuốc, mi mắt vừa mở ra không bao lâu lại trĩu xuống, y mê mang nói "Không đáng ngại, đây là cách ta tu bổ thần thức thiếu sót thôi...."

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu thở đều đều, đã lâm vào ngủ say, khẽ thở dài mà dìu y nằm xuống giường, chỉnh tốt góc chăn cho y, sau đó mới lưu luyến cầm bát thuốc rời đi.

Đào Nguyên Cư rực rỡ sắc hồng của hoa đào, từng cánh hoa theo làn gió nhẹ mà lả tả phủ xuống nền đất, tạo thành thảm hoa trải đầy sân nhỏ. Ánh nắng le lói qua những tán hoa mà rơi xuống tấm thảm hồng, tô điểm cho tiểu viện một màu tươi sống.

Văn Tiêu cùng đám Trác Dực Thần chuyển địa điểm đón Tết sang Đào Nguyên Cư, vậy nên lúc Triệu Viễn Chu ngủ mê man suốt một ngày mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt y là giấy đỏ cùng đèn lồng treo khắp nơi.

Ly Luân tựa lưng ngay cửa, nhìn tiểu đội Tập Yêu Ty nô đùa trong đình viện, hơi liếc mắt nhìn vẻ ngờ nghệch của Triệu Viễn Chu, âm trầm nói "Ta đã cố ngăn bọn họ rồi."

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ