Đăng Dương từ từ mở mắt nhìn ngắm xung quanh , mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu . Cậu từ từ ngồi dậy , ngắm nhìn cơ thể mình , đau , nhức và còn bị thương khá nhiều
Đăng Dương bước xuống giường nhìn xung quanh , lại thấy Kim Long và Anh Tú đang quỳ trước giường bệnh của Anh Duy nức nở , chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàng ngàn câu hỏi đang chạy tới lui trong đầu Đăng Dương , tại sao anh Long và anh Tút lại khóc? tại sao Anh Duy lại nhập viện? tại sao cậu lại nằm đây? Càng nhiều câu hỏi hiện ra khiến đầu Đăng Dương đau như búa bổ
" anh Long , anh Tút hai người làm sao thế "
" dương à , bác sĩ nói anh duy không thể sống qua tối nay được nữa " _ Kim Long tựa vào lòng ngực Anh Quân nức nở
" a-anh nói gì vậy , anh Duy đang khỏe mạnh mà sao lại... "
" em không nhớ gì hết hả Dương , anh Duy đã cắt cổ tay tự sát đó , anh Duy mất rồi Dương à " _ Bùi Anh Tú đôi mắt ừng ực nước
" kh-không thể nào , em còn mới gặp anh duy đây mà , anh ấy còn nói yêu em nữa mà , không phải , không phải đâu mà "
Đăng Dương điếng người không tin vào tai mình , mặc cho kim truyền nước biển vẫn còn đang cắm trên tay , cậu giật tháo nó ra chạy ngay đến trước giường bệnh của Phạm Anh Duy .
" anh ơi , anh diệu ơi anh đừng làm bống sợ mà "
" dương ơi "
Anh Duy tháo chiếc mặt nạ khí trên mặt mình xuống làm cho mọi người cuống hết cả lên
" anh duy "
" đừng " _ Anh Duy đưa tay muốn chặn lại tay Kim Long đang định đeo lại chiếc mặt nạ khí cho mình nhưng không có lực nên đành quay mặt để tránh
" em đây , dương của anh đây "
Từng hàng nước mắt thay nhau tuôn ra qua hốc mắt của Phạm Anh Duy
" không có anh cũ-cũng phải sống tốt , không được bỏ bữa , không thức khuya nữa , quên anh đi mà sống thật tốt , có b-biết chưa " _ Anh Duy nhăn mặt , ngực anh nặng quá không nói nổi nên lời nữa
" em không đồng ý đâu , anh phải mau khỏe lại còn về chăm sóc em với thằng an nữa chứ "
Anh Duy lắc đầu , hơi thở trở nên dần yếu ớt hơn , anh cố nắm chặt tay Đăng Dương
Cái nắm tay trở nên thả lỏng
Anh Duy qua đời
Đăng Dương lần nữa rơi vào hoảng loạn , tim cậu đau lắm , nhìn người mình yêu ra đi trước mắt mình mà chẳng thể làm gì . Rõ ràng hôm qua Anh Duy vẫn còn bình thường mà sao nay lại như vậy , ai đó hãy đến cứu lấy anh ấy đi chứ , đừng để anh ra đi đau đớn như thế mà
Chuyện gì xảy ra thế , mọi thứ trước mặt của Đăng Dương đột nhiên tan biến , bóng đen cứ thế bao trùm lấy không gian . Rõ ràng lúc nãy cậu đã nghe thấy rất nhiều tiếng người cơ mà , sao bây giờ lại chẳng có ai nữa
Đăng Dương nằm vật xuống sàn , đầu óc trở nên choáng váng , khắp người co giật chốc chốc lại giật mạnh
" mau lên , bệnh nhân Trần Đăng Dương lên cơn co giật rồi "
" mời trưởng khoa khoa... , trưởng khoa khoa... , trưởng khoa khoa... đến phòng hồi sức tích cực gấp có bệnh nhân đang lên cơn co giật "
Lời thông báo của một cô y tá trên loa vang lên lúc 3 giờ 30 sáng làm rối loạn cả hành lang bệnh viện lúc đó , mấy vị bác sĩ đầu đã tóc có chút bạc thi nhau chạy trên hành lang đến trước phòng hồi sức tích cực
Kim Long sau khi tỉnh lại không chịu nằm nghỉ ngơi mà nhất quyết muốn đến chỗ Đăng Dương để ngồi . Cả hai đang ngồi cúi gằm mặt xuống trên băng ghế thì bị tiếng trên loa kinh động . Phong Hào đứng dậy khi vừa nghe đến bốn chữ hồi sức tích cực , hoảng loạn nắm kéo Kim Long chạy theo
Trong phòng hồi sức giờ đây chỉ có mỗi Đăng Dương đang không ngừng được cấp cứu , mọi người đang cực kì gấp rút , rất nhiều máy móc được kéo tới .
" thế nào rồi? "
" tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ thưa viện trưởng "
" cố gắng hết sức đi "
" vâng "
Đăng Dương lần nữa chìm vào vô thức , cơn co giật cũng dừng lại , Phong Hòa và Kim Long đứng bên ngoài phòng vô cùng hoang mang và sợ hãi
" bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh lại vẫn cực kì thấp , cả nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhé "
" vâng "
Vị bác sĩ kia gật nhẹ đầu sau đó rời đi , trên dãy hành lang không còn cái vẻ ồn ào như lúc nãy nữa mà chỉ còn tiếng chạy của monitor và tiếng khóc của cả Kim Long và Phong Hào
Điện thoại trong tay Kim Long run run , có cuộc gọi từ Đặng Thành An , Kim Long hít một hơi thật sự , quệt đi hàng nước mắt rồi mới dám bắt máy
" thằng dương nó thế nào rồi anh , có ổn hết không anh "
" ổn mà không có chuyện gì đâu "
" anh lêu từ bao giờ lại nói dối đấy "
" có đâu "
" anh nói dối dở quá à , mắt sưng húp thế kia còn bảo không sao nữa "
Kim Long mạnh mẽ thật đó nhưng mà cũng có nhiều lúc yếu đuối lắm nhất là khi ở cạnh bọn nhóc nhỏ An Duy ấy , tụi nó lại ép anh khóc muốn hết nước mắt
" đang không ổn chút nào , bác sĩ bảo khó tỉnh lại " _ hai mắt kim long lại ừng ực nước mắt