À

27 7 0
                                    

hai người nói chuyện một lúc , đăng dương bảo rằng nó ghét mùi của bệnh viện và xin anh duy đưa nó về

" được rồi đừng có nhõng nhẽo nữa , anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta về "

" dạ "

anh duy xoa đầu đăng dương rồi ra ngoài , lúc anh duy ra ngoài thì vô tình đụng mặt phong hào đang đi vào trong

" em vào trông dương dùm anh với , anh đi làm thủ tục xuất viện rồi sẵn tiện thu dọn đồ đạc cho ẻm luôn "

để người bệnh đi tới đi lui cũng không nên nhưng phong hào cần được nói chuyện với đăng dương

" lúc nãy em cố tình phải không "

" cố tình chuyện gì mới được "

" em biết rõ sơn vẫn còn trong phòng mà vẫn làm vậy thì không phải muốn chọc tức sơn thì còn là gì nữa? "

" có người hiểu là được rồi , anh duy là của em "

đăng dương chỉ là xinh ngoan yêu khi ở cạnh anh duy , còn nếu không có anh duy thì nó thành cái dạng gì cũng chẳng ai đoán ra

xuất viện về nhà , anh duy không lúc nào không lo lắng đăng dương sẽ phát điên như lúc ở viện , mỗi lần như thế thì thuốc an thần lại được tiêm vào

anh duy tạm nghỉ việc ở nhà mấy ngày để chăm sóc cho đăng dương , cũng may đăng dương vẫn giữ phòng ở tầng 1 nên đi lại cũng dễ dàng hơn đôi chút

đăng dương từ lúc xuất viện chỉ được ở trong nhà hoặc đi tới lui trên hành lang sắp chán chết rồi , nhưng chán thì chán người yêu cậu đâu có cho cậu đi đâu khác

đăng dương sau mấy buổi trị liệu thì cũng khỏe lại , dù vẫn còn uống thuốc nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn trở lại bình thường , đăng dương lắm lúc xin xỏ anh duy cho mình đi hát lại nhưng anh duy tiệt nhiên là 'say no' , đăng dương không cãi lại được nên cũng phải ngậm ngùi nghe theo

" bà xã àaaaaa , em chán quá anh cho em ra ngoài chơi với bọn duy an đi mà "

" không được , chân em vừa lành không lâu lỡ chạy nhảy nó lại đau thì thế nào "

" em hứa không chạy nhảy chỉ ngồi xem bọn nó chơi , đi mà bà xã , bà xã cho em đi chơi một chút thôi ạaaaaa "

" không là không "

" bà xã , hic hic , bà xã không thương bống nữa hả "

" ừ , đi chơi đi , anh chả thèm nói với em nữa "

" ơ anh , đừng dỗi emm mà "

đăng dương chưa kịp nói xong thì anh duy đã bỏ đi , anh bỏ ra khỏi phòng đi xuống sân vườn . đăng dương chạy theo năn nỉ nhưng anh duy không siêu lòng dù chỉ một chút vì anh đâu có giận đâu , anh chỉ muốn đăng dương biết là dương vẫn chưa khỏi hẳn và rất dễ bị tái lại nếu cậu hoạt động mạnh

đăng dương xuống tới sảnh thì anh duy đã biến đi đâu mất tiu , chỉ còn nhóm của thành an đang đứng đá bóng

" anh duy cho đi chơi rồi đó hả "

" chưa có cho , mà ảnh đang giận nên phải xuống dỗ "

" bị đập đầu mà tính chơi ngu vẫn chưa bỏ hả " _ đức duy đá trái bóng sang cho thành an rồi cả đám cười phá lên

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 3 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Don't regretWhere stories live. Discover now