Đăng Dương sau khi tỉnh lại ngày thứ hai thì cũng thấy khá hơn rất nhiều , cậu cũng đã ngồi dậy được . Bác sĩ nói rằng mọi thứ đang tiến triển rất tốt và cơ thể của Đăng Dương cũng đã tiếp nhận thuốc nên rất nhanh sẽ hồi phục
" hôm nay là lễ tốt nghiệp của an mà anh duy không đi dự ạ "_ đăng dương được anh duy đỡ ngồi dậy
" anh đi rồi thì ai chăm dương "
" nhưng mà cả anh với em đều không đi thì nó sẽ giận đấy "
" không sao đâu , an nó có anh xái là đủ rồi "
" còn em thì chỉ cần mỗi anh duy thôi ạ "
" dẻo mồm quá đấy "
anh duy bận bịu xắp chăn lại ngăn nắp đặt phía cuối giường
" anh anh duy "
" hửm "
đăng dương nắm lấy tay anh duy , đan tay mình vào tay anh kéo anh lại gần mình
" sao vậy "
" đừng chia tay em được không? "
anh duy hơi khựng lại , đúng thật là lúc đầu anh duy đã có ý định sau khi đăng dương xuất viện thì sẽ trở về hà nội và không vào lại sài gòn
" anh "
sự im lặng của anh duy khiến đăng dương trở nên lo lắng , nếu anh duy cứ nhất quyết rời xa đăng dương thì cậu sẽ chết trước mặt anh duy rồi để anh ám ảnh đến suốt đời luôn , đó chỉ là suy nghĩ của đăng dương thôi còn có dám làm thật không thì ai đâu mà biết
" anh sẽ không "
anh duy chủ động ôm đăng dương vào lòng , bàn tay vuốt vuốt lưng trấn an cậu . anh duy biết lúc trước là mình làm đã sai , chủ động rời khỏi đăng dương là anh sai , anh sai nên mới chối bỏ tình cảm của mình với đăng dương
" ngẫm lại thì em đúng là tệ thật "
" lại làm sao đấy "
anh duy buông khỏi cái ôm của đăng dương , nằm tựa vào lòng cậu mà hỏi
" anh và em quen nhau cũng hơn 5 năm rồi còn gì , nhớ lúc đó em chẳng có câu bày tỏ nào với anh cả cũng không cho anh một thân phận đàng hoàng cứ thế mà ở bên nhau thôi , có lẽ vì vậy mà em làm anh thấy em không hề an toàn , phải không anh "
đăng dương ôm anh duy chặt cứng , giọng nói nhè đi
" dương đừng nghỉ bậy nữa , dương cũng tỏ tình anh rồi còn gì "
" nhưng vẫn để anh rời đi còn gì "
anh duy cảm nhận được tình cảm của đăng dương rất mãnh liệt , không còn là tình cảm đơn sơ của cái cậu nhóc 20 tuổi lần đầu vào sài gòn nữa
" dương "
" em đây "
" em trưởng thành hơn nhiều quá "
" em không còn là cậu nhóc 19 20 tuổi mới biết yêu đâu nhá , giờ em đã thành người lớn rồi "
" người lớn gì chứ? làm gì có người lớn nào bất cẩn như em "