Y

29 7 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ ngày mà Phạm Anh Duy từ Hà Nội vào lại để chăm sóc Đăng Dương , Đăng Dương vẫn chưa tỉnh nhưng sức khỏe đã có tiến triển ít nhiều 

Phạm Anh Duy vẫn chọn ở lại bệnh viện với Đăng Dương , quần áo sẽ nhờ Phong Hào hoặc Kim Long đưa lên cho chứ anh tiệt nhiên không rời Đăng Dương nữa bước 

" anh duy , mấy ngày anh không ngủ rồi đó " 

" không cẩn thận đến lúc dương nó tỉnh thì lại đến anh bệnh ra đó " 

" chỉ không ngủ vài ngày thôi mà có chết ai đâu chứ " 

" hai người sao mà giống nhau quá vậy , cứng đầu ương bướng quá chừng " 

" dám nói anh z hả , đợi dương tỉnh anh méc dương " 

" sợ qá ii hoy " 

Đặng Thành An đang sắp tốt nghiệp rồi nên dạo này hay bận lắm , ở trường suốt thôi cả Đức Duy cũng thế nữa 

" học hành thế nào rồi , có ổn không " 

" năm cuối rồi bài vở cũng hơi nhiều nhưng mà vẫn ổn ạ " 

" bận cỡ nào cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nghe hông , mất hai má thịt rồi này " 

" anh cũng z đó mà còn nói em nữa , anh dắt em đi dạo chút đii để anh Hào ở đây chăm Dương được ời " 

Phạm Anh Duy lưỡng lự đôi chút 

" An nó nói đúng đó , từ ngày anh về đến giờ chưa có ai trong nhà nói chuyện được với anh hết " 

" được rồi , đi một chút thôi đó " 

Phạm Anh Duy dẫn Đặng Thành An ra ngoài đi dạo , trời Sài Gòn vào cuối năm thì không khí có trong lành hơn đôi chút , ra ngoài hít thở một chút thì tâm trạng cũng có khá hơn 

Anh Duy và Thành An vừa rời đi thì Đăng Dương có chút cử động , lúc đầu là cử động nhẹ rồi sang cử động mạnh , lúc đầu là cử động chân sau là tay và cuối cùng là đầu . Đăng Dương xoay nhẹ đầu , hai mắt mở ra đã híp lại ngay vì ánh sáng dội thẳng vào 

" nước... " _ Đăng Dương thều thào , Phong Hào đang đọc sách trên sofa cũng bị giật mình 

" dương...e-em tỉnh rồi , để anh đi gọi bác sĩ " 

Phong Hào phóng như bay đi gọi bác sĩ 

" bệnh nhân đang có chuyển biến theo chiều hướng tốt , chỉ cần theo dõi thêm vài bữa nữa là có thể xuất viện " 

" cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ " _ Phong Hào gật đầu lia lịa , đợi bác sĩ rời đi rồi thì chạy nhanh đến bên giường của Đăng Dương 

" thế nào rồi " 

" em đỡ nhiều rồi , em có thể tự ngồi dậy rồi này " 

" thôi ông nằm đấy cho tôi nhờ , ông có biết cả chung cư vì ông mà nháo nhào lên thế nào không , ở không lại đi gây chuyện chi cho bị đánh vậy hả " 

" em bị đau thế này rồi anh vẫn còn mắng em à " 

" xin lỗi được chưa " 

" uống chút nước đi " 

Don't regretWhere stories live. Discover now