Trần Đăng Dương nằm lặng trên giường bệnh , hai mắt nhắm nghiền . Trên mặt cậu vẫn đeo mặt nạ khí và dây điện chằng chịt quanh người , máy monitor theo dõi vẫn đều đặn kêu lên từng hồi , tình trạng của Dương vẫn chưa có chút tiến triển nào
Anh Duy vô thức đưa tay sờ nhẹ đầu Dương có quấn băng gạc , gương mặt đẹp trai ngày nào giờ vẫn còn vài vết bầm và xước
Bình thường chẳng có việc gì có thể làm khó được Đăng Dương cả , dù có khó khăn thế nào thì cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng bước qua và anh tin chắc là lần này cũng vậy , mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà
Phong Hào bước vào trầm lặng nhìn con người đang nằm trên giường bệnh một lúc lâu , Đăng Dương thế này nhìn chả quen gì cả , bình thường mày quậy lắm mà , mày hay lắm mà sao giờ đến cả người thương của mày ngồi đấy mà mày còn chưa chịu tỉnh nữa
" anh đi ăn gì trước đi để Dương đó em trông cho "
Phong Hào tiến gần lại giường bệnh của Đăng Dương , xoa xoa lấy bờ vai gầy của Anh Duy
Anh Duy lắc đầu
" anh Duy , nghe em nói anh phải ăn rồi mới có sức chăm sóc Dương chứ "
Anh Duy nắm lấy tay Đăng Dương , nhẹ nhàng áp chặt một bên má mình vào mu bàn tay cậu như cái cách mà Đăng Dương đã từng làm với anh , từng chút từng chút cảm nhận hơi ấm quen thuộc
" em đi đi , anh không đói , anh sẽ ở đây với Dương nhỡ đâu Dương tỉnh mà không thấy anh thì Dương sẽ buồn lắm "
Biết rằng bây giờ nói gì cũng vô ích , Phong Hào khẽ vỗ vỗ vai Anh Duy rồi ra khỏi phòng , lát ăn xong sẽ mua gì đó đem về cho anh ấy vậy
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người , một người vẫn đang chờ còn một người vẫn cố chấp chưa chịu tỉnh lại . Đăng Dương định cứ thế mà không nói chuyện với anh luôn hay sao?
" mở mắt ra nhìn anh đi "
" không phải dương nghe lời anh nhất hay sao "
" dương ơi , dương mà không tỉnh lại là anh bỏ đi nữa đó "
Không một lời hồi âm nào từ phía Đăng Dương , Anh Duy vẫn giữ nguyên tư thế , anh nắm chặt tay Đăng Dương không ngừng truyền hơi ấm cho cậu
" dương này.....anh sẽ giận thật đấy nhé "
Đăng Dương nhắm chặt mi mắt , cảm giác như nó nặng trĩu
" dương à , em tỉnh lại đi , nếu như em tỉnh lại anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu nữa , tỉnh lại nhìn anh đi dương "
Hai mắt Anh Duy nhoè đi một giọt rồi hai giọt , từng giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy trên tay Đăng Dương
Từ lúc Anh Duy đến đây là hơn 6 giờ , hiện tại đã gần 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa đổi tư thế , vẫn là ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Đăng Dương . Anh Duy cứ nắm lấy tay Đăng Dương hết xoa rồi lại hôn lên nó , thủ thỉ rất nhiều thứ với nó
" dương bảo sẽ đưa anh đi ngắm biển mỗi ngày mà "
" dương đã từng hứa sẽ không để anh một mình nữa mà "