H

27 6 0
                                    

buổi lễ tốt nghiệp của thành an đã sớm kết thúc , khỏi nói cũng biết bọn họ tự chia cặp ra đi hẹn hò hết cả rồi

" mấy con người đáng ghét này , lo đi hẹn hò bỏ lại mình ở đây "

phong hào đứng trước cổng trường đại học bực dọc dậm chân , phong hào đang đặt xe nhưng nãy giờ chưa tìm thấy tài xế nữa , chắc do đường hôm nay đông quá

" anh hào "

nghe thấy tiếng gọi phong hào giật mình đánh mắt qua lại để tìm kiếm nơi xuất phát của tiếng gọi , bên phía kia đường thái sơn đang ngồi trong xe nhìn ngoái về phía phong hào . thấy anh ngơ ngác , cậu liền bước xuống tiến về phía anh đang đứng

" mọi người về hết rồi mà sao anh còn ở đây vậy "

" bọn họ đi hẹn hò hết rồi , anh không có ai để về ké hết "

" xe em còn trống , nếu anh không ngại "

phong hào có chút chút ngượng ngùng , chỉ mới vài bữa trước thôi anh mới to tiếng với thái sơn đấy , giờ mặt mũi đâu mà về ké nữa , mà nếu không đi thì không biết phải đứng đợi xe đến bao giờ , thôi lúc này mà còn liêm sĩ gì nữa

" nếu em không phiền... "

" em không phiền đâu , em mở cửa sẵn rồi lên đi anh đứng đây nắng lắm "

thái sơn vừa nói xong thì phong hào đã chui tọt vào trong xe , thái sơn ngồi vào ghế lái với qua phía phong hào giúp anh gài dây an toàn , không thích anh thì đừng có ga lăng thế này được không , hic hic phong hào chết mất đó

" bây giờ anh về nhà luôn hả "

phong hào đang ngơ ngơ nghe câu hỏi của thái sơn thì lắp bắp

" cho anh đến bệnh viện đi "

" sao lại đi bệnh viện , anh không khỏe chỗ nào à "

" anh đến chăm dương cho anh duy về nghỉ ngơi á mà "

" vâng "

thái sơn đánh xe đến ngay bệnh viện , bệnh viện ngay trung tâm nên khá là đông , cậu thả phong hào xuống trước rồi đi đỗ xe

phong hào vì đợi thái sơn khá lâu nên quyết định đi vào trong trước , phòng của đăng dương nằm ở cuối hành lang ở khu D Nội Khoa . đến nơi phong hào thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi nhìn về hướng những tán cây đang đung đưa , vai đang run lên vì lạnh , phong hào quyết định lại gần và trêu người anh này một chút

" ANH DUY "

phong hào từ phía xa đi rón rén lại gần , hai tay bắt lấy vai anh duy . anh duy bị phong hào làm giật mình liền lau vội nước mắt lăn dài trên má

" ơ sao anh lại khóc , có phải thằng chó dương bắt nạt anh phải không "

anh duy lắc đầu , nước mắt lại bắt đầu rơi , bờ vai đang run rẩy . phong hào cởi ra chiếc áo khoác của mình choàng qua người anh duy

" ngoài đây lạnh lắm , anh vào trong đi rồi mình nói chuyện "

" đừng vào , dương uống thuốc xong đã đi nghỉ rồi "

" anh tủi thân hả , hay anh về nhà nghỉ chút đi để dương em trông cho "

" anh trông được mà không sao đâu "

Don't regretWhere stories live. Discover now