Phong Hào cục cựa trở mình , vùi mặt xuống chiếc nệm êm ái thơm thoang thoảng mùi hoa tulip
" thơm quá "
Chợt Phong Hào ngồi bật dậy , giáo giác nhìn xung quanh , lạ lẫm quá , đây đâu phải phòng mình
Lúc Phong Hào đang ngồi lấy tay xoa bóp thái dương khiến anh phát đau thì Thái Sơn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào , trên tay cầm tô cháo nóng hổi đặt lên chiếc bàn bên cạnh
" anh dậy rồi à "
" ừm , m-mà sao anh lại ngủ ở phòng em thế "_ Phong Hào ngại ngùng vò vò góc chăn
" không nỡ đánh thức anh để hỏi mật khẩu phòng sao thế em thấy anh ngủ rất ngon mà "
" ngại quá , lần sau em cứ vứt bừa anh chỗ nào cũng được mà "
" ai mà nỡ vứt người xinh đẹp thế này chứ , anh đói chưa ăn chút cháo đi cả ngày anh cũng chưa ăn gì mà phải không "
" cảm ơn em "
" không có gì , dù sao thì anh cũng đóng giả người yêu em nên em tốt với anh chút cũng không có gì là lạ mà "
Thái Sơn nói đến đây khiến Phong Hào cứng đơ , Phong Hào tự vỗ vỗ vào mặt mình , à thì ra người ta chỉ xem như là trách nhiệm chứ không thật sự có rung động với mình như mình nghĩ
" ừm , thôi anh về phòng nhé , làm phiền em rồi "
Phong Hào chui ra khỏi chăn , xuống giường chuẩn bị đi về thì Thái Sơn từ phía sau ôm ngang người Phong Hào làm anh xịt keo lần hai
" e-em làm gì thế "
" anh để em ôm một chút thôi , người anh thơm quá "
Phong Hào ngửi lại người mình đúng là có vương lại một chút mùi tulip , cái mùi mà đặc trưng có cả ở chăn và nệm của Thái Sơn
" em thích hoa tulip lắm à , anh thấy phòng em nồng nặc mùi luôn đấy "
Thái Sơn lắc đầu
" người ta thường nói mình yêu ai thì sẽ phải yêu luôn cả những thứ thuộc về họ "
" dù em bị dị ứng phấn hoa nhưng đã có những lúc em phải ngửi lấy mùi hương này mới có thể yên giấc được "
Yêu luôn những thứ thuộc về họ sao? Hoa tulip? Thái Sơn vẫn còn rất yêu anh Duy nhỉ , yêu đến mức ép bản thân mình phải thích luôn những thứ mình không thích . Tình yêu thật cao cả nhỉ?
" rốt cuộc tình yêu phải lớn thế nào mới có thể khiến con người ta hi sinh nhiều đến vậy? "
Thái Sơn im lặng một lúc lâu , tựa cằm mình lên vai Phong Hào
" em muốn quay lại với anh Duy "
Phong Hào nhất thời chưa biết nói gì , anh Duy và Đăng Dương từ lâu đã xác định mối quan hệ làm gì còn chỗ trống nào cho Thái Sơn cơ chứ
" nhưng mà "
" anh đã hứa là sẽ giúp em rồi mà , trong chung cư em cũng không thân với ai ngoài anh cả "
" anh không muốn em phải thất vọng nhưng em thật sự không còn chút cơ hội nào đâu "
Phong Hào bình thản nói một câu , không phải đứng trên cương vị là người vừa có chút rung động với Sơn mà là người thân thiết duy nhất của cậu ấy trong chung cư