T

20 4 1
                                    

phạm anh duy tỉnh lại , anh đưa tay lên day day hai bên trán , lúc nãy ngã xuống như vậy may là có ai đó kịp đỡ nếu không thì cũng không biết gương mặt này sẽ thế nào 

Vốn là đi chăm đăng dương , thế mà bây giờ tự mình phải nằm trên giường giống như những người bệnh kia 

" anh tỉnh rồi hả? để em đi gọi bác sĩ " 

" không sao đâu , đừng gọi mắc công phiền " 

phạm anh duy lắc lắc đầu , anh ghét nhất là mùi bệnh viện , chỉ cần nghĩ đến là đầu óc quay cuồng 

" sao em lại ở đây " 

" em đưa anh hào đến nên cũng nán lại chút đỉnh " 

thái sơn đỡ anh duy ngồi dậy , đưa sang một ly nước ấm đã được đặt sẵn trên bàn từ sớm 

" đăng dương có biết chuyện này không " 

" biết rồi nhưng anh hào không cho sang " 

" vậy cũng tốt " 

phạm anh duy cũng không muốn đăng dương sang , sợ nó thấy nó lại làm ầm ĩ lên nữa . đăng dương còn đang bị chấn thương chưa khỏi , bây giờ lại phải lo lắng cho anh thế này làm anh thấy áy náy lắm 

" anh sợ nhóc con đó lo lắng cho anh à " 

" ừ , dương còn chưa khỏe hẳn , để em ấy lo thêm cho anh nữa thì không hay " 

" anh thật sự yêu nó nhiều đến vậy? " 

" yêu hơn cả em của ngày xưa , sơn này , chúng ta đã chia tay nhau hơn 5 năm rồi , em rất tốt cũng có rất nhiều người muốn được bên cạnh em , đâu nhất thiết là anh đâu đúng không " 

" không đúng , ngày đó anh không nói không rằng tránh né em , làm em hiểu lầm anh ghét bỏ em nên em mới đồng ý với mẹ đi hàn quốc , không phải là em không yêu anh , em chỉ cần anh , chỉ cần một mình anh ở bên cạnh em " 

thái sơn nhướng người ôm lấy anh duy chặt cứng , anh duy bị ôm bất ngờ cũng ngây ngốc 

" s-sơn , buông anh ra đã " 

" em không buông , em đã mất đi anh một lần rồi , em sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần nữa " 

anh duy đưa tay đẩy thái sơn ra phía xa , xém tí loạng choạng thì té xuống đất 

" sơn , em tỉnh táo lại đi , hiện tại anh là người của đăng dương , anh và đăng dương đang yêu nhau đó " 

" thì sao chứ , anh với thằng nhóc đó chắc chắn không được dài lâu , anh vốn không thích người trẻ con như nó mà " 

" anh không thích đăng dương vì thứ gì cả , anh chỉ thích vì dương là chính dương thôi " 

đúng lúc này , ngoài cửa phòng bệnh vang lên âm thanh mà anh quen thuộc nhất 

" anh duy , anh sao rồi? " 

anh duy nghe thấy giọng nói quen thuộc , anh ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc người yêu mình một tay chống nạn còn tay kia đẩy cửa chầm chậm bước vào 

đăng dương đầu quấn băng , gương mặt hơi bầm tím nhưng vẫn còn đẹp trai lắm , cái nét đẹp trai mà làm anh duy điêu đứng không thôi 

" anh không sao mà chỉ là bị tụt đường thôi "

trong phòng bệnh , sau khi nhìn thấy anh duy có vẻ không có chuyện gì quá nghiêm trọng thì cũng thở phào một hơi , nó đi tới bên giường anh khẽ ôm lấy anh vào lòng mình 

" anh làm em lo muốn chết " 

" anh xin lỗi bống mà , sẽ không như thế nữa đâu " 

đăng dương chẳng đáp gì , cứ ngồi ôm anh duy như vậy cho đến khi cửa phòng được mở ra lần nữa 

theo sau đó là bác sĩ , y tá cùng với phong hào đang gấp gáp lo âu tiến vào 

anh duy bước xuống giường , nhường chỗ cho đăng dương ngồi kiểm tra

bác sĩ rút ra chiếc đèn pin nhỏ , rọi vào mắt đăng dương 

" bệnh nhân đang hồi phục rất tốt , có thể xuất viện rồi chỉ cần thường xuyên đến vật lí trị liệu thì sẽ nhanh lành " 

" còn anh ấy thì sao hả bác sĩ " 

đăng dương chỉ tay về phía anh duy đang cạn năng lượng ngồi trên ghế sô pha 

" thể trạng của cậu đây rất yếu , có lẽ đã phải chịu nhiều áp lực cả về tinh thần lẫn thể xác , cách điều trị tốt nhất là phải để đầu óc được thư giãn và không được hoạt động quá mạnh , ăn thêm đồ bổ sẽ khỏe lại nhanh thôi "

" vâng cảm ơn bác sĩ " 

*cạch*

khi tiếng đóng cửa vang lên , anh duy mới đưa tay vòng lấy cổ đăng dương 

" anh không sao thật mà , em đừng có cau mày nữa xấu chết đi được " 

tuy bây giờ đầu anh duy có hơi đau cùng với lồng ngực có hơi nặng trĩu một chút nhưng anh tự cảm thấy mình thực sự không có gì đáng lo nữa 

nhưng đăng dương thì không như vậy , ngay khi nghe tin anh duy bị ngất liền không nhịn được muốn chạy đến bên anh ngay lập tức nhất là khi anh còn đang ở cùng tên đáng ghét nguyễn thái sơn kia nữa 

" mới không gặp mấy tháng anh đã chê bống rồi à " 

" không có mà , đối với anh bống luôn đẹp trai nhất " 

phạm anh duy ôm lấy mặt đăng dương , hôn hôn vài cái lên gò má đã hóp vào vì ốm đi của cậu 

" em xin lỗi vì chuyện lúc sáng ạ " 

" không sao mà , anh yêu em " 

" em cũng yêu anh duy ạ " 

những thứ lúc nãy thái sơn nói đăng dương đều nghe thấy hết cả , đăng dương là cũng xử nữ - một cung hoàng đạo cũng khá máu mặt về độ chiếm hữu , cái gì của đăng dương thì ít ai mà dành được , anh duy là một trong số đó 

thái sơn vẫn còn ở trong phòng , hai tay cậu siết lại nhìn một màn tình tứ của anh duy với đăng dương , phong hào đứng một bên có thể cảm nhận được thái sơn sẽ làm một thứ gì đó để chia rẽ đoạn tình cảm này 

bốn người hai bầu không khí khác nhau , phong hào chỉ có thể kéo thái sơn ra ngoài trước để không khí đỡ căng thẳng hơn 

" anh kéo em ra đây làm gì " 

" anh đã khuyên em từ bỏ rồi mà sơn? không lẽ em không nhìn ra tình cảm mà anh duy dành cho đăng dương sao " 

" thì sao chứ? anh duy vốn là của em thì sẽ mãi mãi là của em thôi " 

thái sơn nói xong thì bỏ đi , phong hào chịu thua với tính cách của cậu con trai này , thái sơn và đăng dương giống nhau nhất chắc là ở độ ương bướng và cứng đầu 




Don't regretWhere stories live. Discover now