Sáng hôm sau, tôi một đêm không ngủ cùng với cơ thể đã mệt mỏi lê lết trở về nhà, đưa ánh mắt di chuyển xung quanh, những vết tích mà cô ấy để lại, người con gái với gương mặt đẫm lệ đó, tôi vô thức ngã quỵ xuống, như một kẻ tâm thần mà bật cười thành tiếng trong không gian tĩnh mịch, đem bộ quần áo mà cô Nhiên đã từng mặc qua, tôi siết nhẹ lấy nó rồi cứ thế giữ nó ở trong lòng, người cuộn tròn nằm trên chiếc giường, nhắm mắt như đang cố tưởng tượng người ấy vẫn luôn ở nơi đây, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô Nhiên vẫn đang ôn nhu mà ở bên cạnh tôi, dịu dàng mà ôm lấy tôi
Nằm thêm một chút, tôi vươn tay đưa đến cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn cho Nhật Minh một tiếng, nhờ cậu ta sắp xếp cho tôi nghỉ một buổi
Lấy lại tinh thần, tôi vội bước ra ngoài, tranh thủ sửa soạn lại bản thân, làm cho mình trở nên sạch sẽ một chút, đem chiếc đồng hồ đeo lại bên tay, tôi chăm chú ngắm nghía nó một lúc lâu, như tiếp thêm sức mạnh, tôi bỏ qua cảm giác tê liệt ở cõi lòng, nhanh chóng tìm đến cuộc giao dịch hôm nào
Bởi vì do tôi đến quá sớm, nên đành để lại một tin nhắn cho chị Huyền, còn bản thân thì lại ngồi thừ ở một góc của quán cà phê, thoi thóp mà chờ đợi
Không biết cô Nhiên hiện tại như thế nào, liệu có hận tôi không, câu nói kia tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in, cô ấy nói từ giờ về sau sẽ không còn muốn yêu tôi nữa, cùng nhau nói ra những lời đau lòng đó, tôi tổn thương nhiều như vậy, liệu người phụ nữ ấy có phải hay không cũng đã tan nát cõi lòng
Tiếng chuông ở cửa ra vào vừa vang lên, đánh tan những suy nghĩ phiền muộn, tôi vô thức ngước mắt nhìn lên, là chị Huyền, rốt cuộc chị ấy cũng đến rồi, cũng như giúp tôi xoa dịu một chút gì đó từ tổn thương đêm qua, tôi cần phải giải quyết nhanh, để trả lại cho những hành động ngu ngốc của mình đã làm với An Nhiên
Để túi xách trên bàn, Ngọc Huyền nhướng mi mắt nhìn tôi "Em đến sớm thế, nhắn cho chị từ sáng sớm như vậy, làm chị cũng bất ngờ"
"Xin lỗi chị nha, lại làm phiền chị vào sáng sớm thế này"
Chị Huyền cũng không trách gì tôi, chỉ mỉm cười mà nhận lấy ly nước của nhân viên, nhẹ uống một ngụm của tách cà phê nóng, sau đó thoã mãn gật đầu
"Ngon thật đấy" Thưởng thức xong, đối phương lại chuyển ánh mắt nhìn tôi, tò mò hỏi "Mà gấp gáp thế này, bộ em đã suy nghĩ kĩ rồi hả"
Tôi nhẹ gật đầu "Dạ, em cũng nói rõ ràng với An Nhiên rồi, từ giờ về sau em sẽ một lòng đối đãi tốt với Tuệ Nghi, cho nên mong chị có thể thực hiện đúng lời hứa, giúp ba cô Nhiên nhanh chóng tỉnh lại"
Ngọc Huyền lúc này lại có chút ngạc nhiên, sau đó lại bật cười
"Em cũng quân tử đấy, chị biết hôm qua Tuệ Nghi có đến tìm gặp em, thay vì lựa chọn lợi dụng nó, em lại giữ đúng lời hứa của mình"
Nghe một lời như vậy, lòng tôi chợt chua xót, cũng vì như thế mà tôi đã chọn lựa làm tổn thương người con gái mà tôi yêu
Thấy tôi im lặng, chị ấy có hơi thở dài nói tiếp "Một phần cũng do chị, cho nên chị sẽ giúp em, sau khi chuyện này kết thúc, em và Tuệ Nghi chuyển ra nước ngoài, yên ổn sống ở một nơi không còn để quá khứ ảnh hưởng"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomanceTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"