Chap 21

2.3K 110 55
                                    

Ngay sau khi hắn ta vừa rời đi, cô hiện tại cũng không thể vì tôi đang ngồi ở đây mà cố gắng che đi nét mặt ảm đạm của mình, vì sau những chuyện như vậy, thật khó có thể mà chấp nhận được

Cả gian nhà cứ thế tràn ngập trong sự nặng nệ dị thường, nhưng ngay giây tiếp theo, thanh âm của tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên phá đi sự yên tĩnh vốn có, cả tôi và cô đều bất giác giật mình, ngay theo quán tính, tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh

Hóa ra là của cô bé ngồi bên cạnh, mà chiếc điện thoại đó, hình như là của cô Nhiên mới vừa lúc nãy đưa cho cô bé mượn chơi game thì phải, nếu nhớ không lầm thì chính là như vậy

"Dì ơi, là chú Ân gọi" Cô bé với nét mặt tươi cười, bàn tay nhỏ nhắn cằm lấy chiếc điện thoại trong tay, đưa đến trước mặt cô "Đây ạ"

Cô gương mặt cứng nhắc nhận lấy, đôi chân mày lại không tự chủ mà nhăn lại

Cô bé ngồi bên cạnh háo hức vịn tay cô, đôi mắt long lanh to tròn, dùng chất giọng non nớt mà cất lời

"Có phải chú gọi đến để dẫn dì với cháu đi chơi không"

Trái ngược với thái độ của cô bé, cô trầm mặt nhìn chăm chăm vào màn hình, nghiêm giọng nói

"Nhi, nhỏ tiếng để dì nói chuyện"

Ngay lập tức, nét mặt cô bé liền ỉu xìu, người nhích về phía sau, liền cứ thế ngay ngắn ngồi yên một chỗ, cũng không dám hó hé thêm một lời nào

Sau khi bắt máy, giọng rè rè của đầu dây bên kia liền vang lên

"An Nhiên.."

Đây là giọng của Thiên Ân

"Chuyện chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, em cũng đừng tránh né anh nữa, cho dù hiện tại em có yêu ai, nhưng chúng ta đã là vợ chồng, anh sẽ không đồng ý để ai cướp em đi"

"..."

Nghe một lời như vậy, cô bất giác nhìn qua tôi, ánh mắt cũng không rõ cảm xúc

Sau vài giây ngập ngừng, cô mới nhẹ giọng trả lời

"Em cần thời gian suy nghĩ"

"..."

"Được rồi..anh sẽ chờ"

"Nhưng chuyện với con bé kia, em..đừng để nó đi quá xa"

"..."

Bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng, sắc mặt cô dần không tốt, tôi từ đây liền có thể nhìn thấy rõ, chiếc điện thoại trong tay cô lúc này, chính là đang bị siết chặt đến mức run rẫy

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô mắt nhắm tựa người vào ghế sofa, đoạn quay qua bé Nhi "Con lên phòng đi, lát nữa dì gọi xuống ăn cơm"

"Dạ..con biết rồi"

Đứa bé hiểu chuyện liền nhanh chóng bước lên trên phòng, trước khi đi, còn lạ lẫm đưa mắt nhìn qua tôi, lễ phép chào một cái

Đến lúc chỉ còn lại hai người, người bên cạnh lúc này mới chủ động lên tiếng, xem như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, đối với tôi mỉm cười mà nói

[BH]Cô Giáo Yêu Em KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ