Bước từng bước đến gần cửa sổ, khí lạnh tỏa ra từ bên ngoài khiến tôi lúc này không khỏi dựng tóc gáy, vươn nhẹ tay đóng lại cánh cửa, tránh việc người đang nằm trên giường thức giấc, lại nhìn vào màn hình điện thoại, hiện tại đồng hồ cũng đã chỉ điểm hơn mười hai giờ khuya, khẽ thở dài, tôi bước gần tới cạnh giường, cố ngắm nhìn thật kĩ gương mặt đã luôn khiến tôi khổ sở suốt những thời gian qua
Cô ấy đối với tôi lạnh nhạt, lại còn tàn nhẫn nói ra những lời vô tình, mặc cho những cảm xúc của tôi đang dần hao mòn đi, cô vẫn cứ lạnh lùng xem như nó là cách tốt nhất để tôi có thể buông bỏ
Có lẽ cô ấy muốn tôi rời đi, cho nên mới nói ra những lời vô tình như vậy, vì rõ ràng là ngay từ đầu cô đã không trách tôi về việc không nên xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng mà suy cho cùng cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều rồi, vốn cô ấy muốn tôi rời đi, chính là đang ghét bỏ tôi mà thôi
"Khuya rồi, em còn muốn ở lại đến bao giờ"
Giọng nói êm ái bất ngờ phát ra từ hướng người đang nằm trên giường, đôi bờ vai có chút động tĩnh, tôi cuối đầu khẽ mím môi, cố cất giọng khàn đặc của mình trả lời
"Xin lỗi, bây giờ em sẽ đi"
Dừng lại một chút, tôi lại khẽ giọng nói tiếp "Mặc dù nói điều này có lẽ là dư thừa, nhưng ngày mốt..em sẽ rời đi, chuyển qua thành phố khác để học đại học"
"Dù sao quan hệ của chúng ta cũng là cô trò, trước khi đi cũng muốn thông báo với cô một tiếng" Tôi rủ vai, cố giữ vững tâm tư trong lòng mình, lùi đi vài bước
Đối phương vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này có phần hơi ngột ngạt, là tôi nhìn nhầm rồi sao, lúc nãy bờ vai kia hình như là có chút run rẫy
"Em đi trước, dưới bếp có canh giải rượu và một ít cháo, ngủ dậy cô nhớ hâm lại ăn"
"Tạm biệt"
Nói rồi, tôi xoay người rời đi, cô ấy cho đến phút cuối cùng vẫn là một mực im lặng, cho đến khi cánh cửa được đóng lại, tôi lúc này cũng đã không thể ngăn được bản thân mà ngã khụy xuống, hai dòng nước ấm lại trực trào rơi khỏi viền mắt, lăn dài trên đôi gò má, một giọt rồi hai giọt, cứ như thế thi nhau lần lượt rơi xuống bàn tay trái
***
Vừa hừng đông, tôi mang theo chiếc balô đựng một vài bộ đồ cùng với một ít vật dụng thường ngày của mình đi ra bến xe, đợi Nhật Minh chuẩn bị mọi thứ rồi cả hai sẽ cùng đi
Chuyển đến một nơi xa lạ để sinh sống, có lẽ bản thân sẽ tránh không khỏi việc gặp phải một ít vấn đề khó khăn, nhưng là vì tương lai, vì gia đình, tôi thì lại không thể nào gục ngã tại đây được
"Sao đi sớm thế, mấy giờ bà ra đây ngồi vậy" Nhật Minh hối hã chạy tới, vẻ mặt không khỏi nhăn nhó khó hiểu, nhìn lên nhìn xuống hỏi tôi
"Sáu giờ"
"Sáu giờ?" Cậu ta tròn mắt, lại đưa tay lên nhìn đồng hồ "Hiện tại bây giờ là tám giờ, bà đợi tui hai tiếng luôn rồi á"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomanceTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"