Hừng đông trời se lạnh, tôi biếng nhác chậm rãi dắt chiếc xe đạp vào trong cổng trường, cũng không quên đưa tay nhận lấy tấm thẻ từ chú bảo vệ, rồi nhanh chân tiến thẳng vào bãi giữ xe
Nhận thấy sân trường mỗi lúc càng một đông người, tôi đưa mắt lướt nhìn xung quanh, lại không ngờ nhìn thấy Nhật Minh đang đứng ở phía xa vẩy tay chào với mình, cậu lúc này không đợi tôi phản ứng thì đã nhanh chân chạy đến
"Hú, nghỉ tết vui không, sao trông mặt bơ phờ vậy"
Tôi thở hắc một hơi, cũng không buồn nhìn cậu ta trả lời, chân hướng về phía trước mà đi "Nghỉ tết như nghỉ dịch, thấy mà chán"
"Cũng đúng, tụi mình cũng lớn rồi" Nhật Minh gật gù tỏ vẻ đồng tình, rồi sau đó như nhớ ra cái gì quan trọng, cậu quay sang khều vai tôi một cái, rồi háo hức nói "Này An, bửa tui về nhà nội có gặp dì út ở đó á"
Nghe nhắc đến người nọ, người lúc này không khỏi khựng lại, làm bộ vui vẻ nói "Dòng họ tụ họp hả"
"Ừa, mà không khí vui chưa được bao lâu, cái tự nhiên có người khơi cái vụ lấy chồng ra nói, làm dì út khó xử ra mặt luôn, coi có chán không"
Thấy vẻ mặt bực tức của cậu, tôi cười cười "Bình thường mà, gái lớn thì phải lấy chồng, mà cô năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi"
Nghe tôi nói vậy Nhật Minh mới hơi nhíu mày suy nghĩ, lại gãi gãi đầu khó chịu nói "Nhưng dì út không thể nào lấy chồng được đâu"
"Gia đình cô ấy sẽ không chịu để yên, ông cũng hiểu mà, đúng không"
Nhắc đến gia đình, cậu như bất lực mà thở dài "Tui quý dì lắm, vừa hiền lại vừa tốt bụng, lỡ như bị ép cưới người nào đó không tốt, chắc dì buồn lắm"
Nghe đến đây, tôi trong lòng như có tảng băng đè nén, thơ thẩn chìm sâu vào mớ hỗn độn của riêng mình, cho đến khi giọng nói của người bên cạnh lần nữa vang lên
"Tới lớp tui rồi, tạm biệt nghe"
"Ừ, tạm biệt"
Thấy Nhật Minh bước vào lớp, tôi lần nữa trầm mặc tiếp tục bước đi, thẳng đến cuối phòng học, bất ngờ giọng nói của Trâm Anh vang lên ở phía sau
"Tránh đường"
"Lớp phó, cậu là bị mù đúng không" Tôi mặt cũng không biểu tình, hướng ánh mắt nhìn đến khoảng trống bên cạnh của hai dãy bàn
"Tao thích kêu mày tránh đường đấy"
Lại im lặng nhìn đối phương, khẽ thở dài trong lòng, người lúc này ý tứ tránh sang một bên
Trâm Anh thoáng ngạc nhiên, không tưởng tôi có thể có nghe lời như vậy, chỉ nhìn tôi liếc mắt một cái rồi rời đi
Suốt cả buổi học, tôi nghiêm túc đem bài vở ra bàn, chép đầy đủ trước sự ngạc nhiên của người bên cạnh
Giáo viên trên bục thì luyên thuyên nói không ngừng về vấn đề giới tính, đột nhiên lại bật cười một cái, vẻ mặt có hơi kì lạ "Các em thấy thế nào về vấn đề đồng tính"
Đương nhiên câu nói này liền nhanh chóng gây hứng thú cho bọn học sinh, lập tức có vài người lên tiếng trả lời
"Hình như có chút đáng sợ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomanceTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"