Từng bước nhẹ nhàng, cô tiến về phía tôi, ước chừng như thời gian, hay là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới, đối với tôi mà nói, mọi thứ đều tưởng chừng như dừng lại ở trước mắt
Trong trí nhớ của tôi, nghĩ về cô, nghĩ về từng mảng kí ức mà chúng ta dành cho nhau, mọi thứ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn động lại một cách đầy chân thực như vậy
Cho tới giờ phút này, với một người như tôi, liệu có nên tin tưởng vào trực giác và con tim của mình hay không
Được rồi, sau tất cả mọi chuyện, tôi bây giờ sẽ lại vì cô, vì ánh mắt lúc này mà cô trao cho tôi, nó có đủ nghị lực và sự thao túng, tôi lần nữa sẽ lại rơi vào hố sâu, sẽ mặc cho cô đùa cợt với chính cảm xúc của mình mà không một lời than oán
Tôi quyết định sẽ lại đặt cược một lần, đặt cược hết tất thảy tình cảm mà cô dành cho tôi, để rồi xem, giữa một mớ hỗn độn mà xã hội này mang lại, cô có thể vì tôi mà bỏ mặc mọi thứ, vì tôi mà cho cả hai thêm một cơ hội nữa hay không, hay là rồi sẽ lại giống như lúc trước, một lời khi nói ra, là hàng nghìn vết thương bị tróc xướt, chính là, cô sẽ lại dùng cách cũ, khiến cho tôi tự chết tâm, rồi biết thân biết phận mà rời đi
Nhưng có lẽ, sự quyết định đau lòng nhất, cũng chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai
Ngay tại thời điểm khi cô từng bước tiến về phía tôi, hai bàn tay cũng đã không tự chủ mà siết chặt lấy nhau
Tôi đã luôn lo sợ như thế đấy, vì tôi của bây giờ, chính là đã không còn đủ sự nhiệt huyết như những năm tháng đó, cái sự tự tin mà bản thân tôi đã từng tạo ra, nó đã bị nỗi đau nghiền nát, từng chút từng chút một theo thời gian, đều đã bị giẫm nát không một chút thương tiếc
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cũng là quá chậm để tôi có thể chờ đợi cho những giây phút sắp tới
Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi
"Em đứng lại"
Lại là hắn ta
Hình ảnh ở ngay trước mắt, cánh tay phải của cô đang bị nắm chặt, một hành động thật là khiếm nhã, khi mà hắn ta lại có thể dám bày tỏ sự nóng giận của mình đối với cô ấy một cách công khai như vậy, trong khi mọi người vẫn đang ở đây, và đang nhìn bằng với cặp mắt lăm lia soi mói
Nhật Minh gõ bàn tức giận, cố gắng để không gây ra tiếng động mạnh, tức giận trừng mắt với Thiên Ân
"Anh nghĩ mình là ai chứ, anh dám cư xử thô lỗ với dì tôi sao"
"Cậu im miệng cho tôi"
Thiên Ân đột nhiên quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt Nhật Minh trước sự ngạc nhiên của mọi người
"Tôi nhịn cậu đủ rồi, cái quái gì đây.." Hắn ta chỉ vào tôi, ngực phập phồng nói tiếp "Cậu cố ý dẫn con bé này đến đây có đúng không"
"Tôi đã nhịn suốt thời gian qua, tại sao lại có thể bệnh hoạn đến mức này cơ chứ"
"Anh nói cái gì" Nhật Minh trợn mắt trắng, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, liền không hơn không kém đối với tên Thiên Ân mắng chữi "Chó má, anh nói ai bệnh hoạn, hả, có tin tôi cho anh nằm bẹp ra không"
![](https://img.wattpad.com/cover/215344109-288-k379162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomanceTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"