Tôi im lặng đứng tựa vào mép tường, ngẩn người nhìn vào trong gương, liền nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp tim của chính mình, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài
Khoảng tầm vài phút sau, tiếng động mở cửa mới bắt đầu vang lên, liền lập tức bầu không khí bên ngoài trở nên có chút ớn lạnh, không gian yên ắng đến mức làm nhịp tim của tôi không ngừng gia tăng, khó hiểu mà chờ đợi
"Con làm cái gì nãy giờ trong này"
Khẽ giật mình, hóa ra là mẹ của cô ấy, giọng nói phát ra trầm thấp như vậy, có nghĩa là đang rất khó chịu đi
Theo như lời Nhật Minh nói, quả đúng là ba mẹ của cô ấy thật không dễ chịu chút nào
"Mẹ..mẹ đừng trách em ấy, để con nói chuyện với em ấy một chút, một lát nữa con gặp mẹ sau"
Không biết là bà ấy như thế nào, chỉ là sau vài giây im lặng thì cũng đồng ý cho qua, lạnh nhạt cất giọng "Nhiên, con lớn rồi, làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau, không được làm cho gia đình này mất mặt vì con, nghe rõ không"
"Dạ.."
Lại là tiếng đóng cửa, bây giờ bên ngoài chỉ còn có cô và hắn ta, bầu không khí liền rơi vào trầm mặt, đến khi một trong hai người là hắn không chịu đựng được cảm giác ngượng ngùng này nữa thì mới chịu lên tiếng phá tan
"Anh đến đây là tìm em, tối nay em có về nhà không"
Cô thấp giọng trả lời "Không có"
Lúc này, hắn đột nhiên nói năng lắp bắp, giọng điệu có chút ngượng ngùng đối với cô "Thế à, bà bảo anh..anh cũng sẽ ở lại đây qua đêm, sáng mai anh đưa em đi làm"
"..."
"Ừm.."
Nghe cô ấy trả lời, tôi liền khẽ thở dài, nhắm mắt tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện
Giọng cô Nhiên không thấp không cao, đối với hắn ta nói "Thôi được rồi, anh ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi"
Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân cô hướng ra ngoài, có lẽ là đi mở cửa
"Anh..An Nhiên, đợi một chút.."
Lo sợ bấm vào lòng bàn tay, tôi quyết định mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài, rốt cuộc là hai người họ đang nói về cái gì
Thiên Ân, là hắn ta, một người tài giỏi trên mọi lĩnh vực, làm việc gì cũng được người khác khen ngợi và công nhận
Năng lực của hắn là thứ khiến ai cũng phải ao ước ngưỡng mộ, cho nên nhiêu đây thôi, tôi đã biết bản thân mình so với hắn ta chả là cái gai gì trong mắt của mọi người cả
Hắn lúc này có vẻ không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn một mực đứng đó, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô ấy, trực tiếp nói "Mấy tháng qua, anh thấy mình lạ lắm, đối với em, những việc làm của em, anh dường như không thể nào mà không để ý tới, em có cảm nhận được hay không.."
"Chúng ta là hai người xa lạ, bị gia đình ép kết hôn, nhưng cho đến tận bây giờ anh mới cảm nhận được chúng ta là vợ chồng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomantizmTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"