Sau khi kết thúc công việc làm thêm ở quán cà phê, tôi mệt mỏi mang theo chiếc ba lô trở về nhà, bóng đêm như càng tô điểm thêm gánh nặng ở tâm trạng tôi lúc này, mơ màng bước từng bước vào con hẻm, nơi mà bản thân chưa từng muốn nó tồn tại, trong khi nó đã từng được gọi là nhà.
Đối diện với cánh cửa, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng đập đồ bên trong, người đàn ông đó lại bắt đầu lên cơn điên, ngay từ đầu tôi đã cố ngăn cản mẹ đi lấy cái tên khốn mạt đó, nhưng đến cuối cùng vẫn là không được, đến cuối cùng là vì cái gì, hai mẹ con nương tựa vào nhau sẽ chẳng phải tốt hơn hay sao, cha tôi hay những tên đàn ông trên đời này đều là nhìn không được, họ vốn không đủ để tôi có thể tin tưởng.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của mẹ, lòng ngực đau đớn quặn thắt lại, lấy hết sự can đảm để mở cửa bước vào, hình ảnh trước mắt, nó khiến những cảm xúc từ trước đến nay luôn bị kìm nén đều một lần đổ vỡ, tôi chạy đến dùng hết sức để đạp vào bụng của cái tên đàn ông bẩn thỉu đó.
"Mẹ..chúng ta rời khỏi đây đi". Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt sưng vù đọng nước, khóe môi bầm lên một vết tím, đáng lẽ tôi phải làm điều này sớm hơn mới phải.
"An à, đừng như vậy, một lát nữa mẹ nói chuyện với con sau, con lên phòng nghỉ đi, được không con". Bà níu tay nhìn tôi, tôi có thể thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt của bà ấy, cổ họng tôi ứa nghẹn, hốc mắt cũng dần đỏ ngầu, lòng ngực tôi như bị lửa thêu đốt, tôi thật sự muốn giết chết cái tên vô dụng đó.
"Mẹ không nhận ra sao? Hắn ta thật sự là hết thuốc chữa rồi". Tôi chỉ về phía tên đàn ông đang nằm trên sàn, vẻ mặt kích động, bản thân tôi cũng không thể ngăn được cảm xúc của mình lúc này, ngang nhiên lớn tiếng với mẹ mình.
"Cái con nhỏ mất dạy, mày nói ai hết thuốc chữa". Ông ta bất ngờ đứng lên, đôi mắt trừng to xông thẳng về phía tôi, nếu không có mẹ chạy ra ngăn kịp thời, tôi có lẽ là đã bị ăn một quả đấm của ông ấy rồi
"Ông dừng lại đi, ông đánh tôi được rồi, đừng có đánh con tôi"
"Cái con mụ này"
"Cái tên súc sinh nhà ông". Tôi hét lớn trước sự dằn co của hai người, mẹ tôi run rẫy khi bị ông ta đẩy mạnh dưới sàn
"Con mất dạy, mày chán sống rồi sao"
"Ông nghĩ tôi sợ ông? Không hề, cái loại như ông tốt nhất nên chết ở cái xó nào đi, mẹ tôi đúng là ngu ngốc mới đi kiếm tiền trả nợ cờ bạc do cái tên súc sinh nhà ông gây ra.."
Lời nói mất kiểm soát phát ra trong căn phòng đổ nát, tôi trừng mắt với hắn, một điểm sợ hãi cũng không có.
"Mày giỏi lắm..để xem tao xử lý mày ra sao". Hắn vừa nói dứt câu, liền khôm lưng cằm cái gạt tàn thuốc ném thẳng vào người tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng hét của mẹ lẫn âm thanh của cái gạt tàn rơi xuống nền gạch, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ đi, cảm nhận được dòng nước chảy từ trên đầu mình, lại nhớ về lần đó, mẹ cũng vì hắn ta mà nhận một cái bát vào đầu, chỉ bởi vì lí do không đưa cho hắn tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomanceTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"