Dạo gần đây mưa nắng thất thường, đặc biệt là trời mưa, hể những ngày mà tôi muốn đi ra ngoài thư giãn thì nhất định trời bên ngoài sẽ lại bắt đầu đổ cơn mưa, điển hình như là ngày hôm nay, tôi và Nhật Minh đã phải chạy trong màn mưa suốt cả những hai tiếng đồng hồ, thế mà cho đến tận bây giờ cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại
Nhật Minh vừa chỉnh sửa tư thế vừa đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài, không khỏi thở dài nói "Mưa càng ngày càng to, không biết khi nào mới tạnh cho nỗi"
Tôi trầm mặt, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại, nghe cậu ta nói như vậy thì cũng ngừng lại, quay sang trả lời "Đã nói là để tao tự đi, đi theo làm gì để bây giờ ngồi đây than"
"Cái con vô ơn này, không phải là vì tao lo cho mày hay sao" Nhật Minh lớn giọng nói qua, tức giận nhìn tôi
"Thôi thôi được rồi, lo nhìn đường đi, để tao ngủ một lát"
Có lẽ là do đêm qua không ngủ đủ giấc, cho nên lúc này vừa mới chợp mắt một chút, thì đã không còn biết trời trăng gì nữa
Thời gian trôi qua, lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì xe cũng đã đến nơi, Nhật Minh lúc này cho xe đậu ở trước cổng làng, liền nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài
Nhìn mặt mày cậu ta hớn hở, tôi liền không khỏi tò mò mà quay sang hỏi "Bộ có gì vui lắm sao"
"Lần đầu tiên xuống quê mày, cho nên có hơi chút kích động" Nhật Minh lần lượt nhìn xung quanh một lúc, sau đó lại nói tiếp "Giờ thì có đi về nhà mày hay không"
"Không cần, đi đến thăm mẹ tao là được rồi"
"Như vậy mà cũng được hả.."
Không lên tiếng trả lời, tôi im lặng cước bộ về phía trước, hướng theo con đường làng quen thuộc mà tìm đến khu nghĩa trang
Mưa lớt phớt u ám, hơi lạnh bốc lên khiến cả hai chúng tôi không khỏi rùng mình, liền cố gắng chịu đựng, bọn tôi men theo con đường nhỏ băng qua từng ngôi mộ, tôi cứ như vậy chậm rãi bước đi, cho đến khi ngôi mộ của mẹ tôi nằm ngay phía trước từ từ hiện ra, nhìn xung quanh, có vẻ nơi đây vừa mới có người tới thăm viếng, tôi nghĩ chắc người đó là bà ngoại
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, đáng lí ra là tôi phải về nhà thắp hương cho bà ấy, thế nhưng khi nghĩ tới sẽ phải gặp mặt bọn họ ở nhà là chú bác của tôi, tôi lại chịu không được
Ngoại tôi mặc dù không thuộc dạng giàu có, nhưng nói về đất đai thì cũng có được vài mảnh, không biết là vì nguyên nhân gì ông lại giao hết cho mẹ, cho nên vì thế mà bọn họ liền bắt đầu sinh ra ganh ghét, từ khi bà ấy mất tôi cũng đâu có nhận lại được thứ gì, lúc đó có khi bà ngoại đã đem giấy tờ giao cho bọn họ hết cả rồi, tôi cũng không trách cũng không tham lam gì mấy cái mảnh đất đó, chỉ là hận bọn họ không đối xử tốt với mẹ tôi mà thôi
"Trời mưa ngày càng to, tranh thủ đi coi chừng bị bệnh, lát nữa còn phải đi đến nhà bà rồi" Nhật Minh đem cây dù che cho cả hai, giọng nói cũng trở nên trầm đi
"Nhật Minh, cảm ơn nghe"
"Hả???"
Tôi bật cười, cúi xuống thắp cho bà ấy nén nhang, sau cùng cũng đứng dậy rời đi
![](https://img.wattpad.com/cover/215344109-288-k379162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Cô Giáo Yêu Em Không
RomansTôi không nghĩ bản thân lại có cảm giác với người đồng giới, lại càng không nghĩ sẽ đi đơn phương một giáo viên "Em mong rằng cuộc sống của cô cũng giống như cái tên ấy.." "Một đời An Nhiên"