Chương 1:

530 22 0
                                    

"Tặng câu viên đá này này."

"Nó là đá gì thế?"

"Viên đá này tớ thích nó lắm đấy. Cậu phải giữ gìn cẩn thận biết chưa?

Viên đá hai đứa trẻ nói đến vốn chỉ là viên đá cuội màu trắng hình elip nhẵn bóng. Nhưng nhìn nó lại đẹp vô cùng. Nó có thể sẽ trở thành một vật kỉ niệm hay là một phần kí ức của chúng...

-----------------------------------------------------------------

Buyn Baek Huyn tức tối rời khỏi nhà trong tâm trạng rối bời khóc dở mếu dở.

"Trời ơi!! Hôm nay là ngày quan trọng quyết định mình có thể thoát khỏi việc giao báo nhàm chán không. Tại sao?? Muộn giờ mất!!"

Hộc tốc đạp chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ phóng trên đường như một cơn gió. Tất cả sức lực bình sinh vẫn không thể chạy đua được với thời gian. Cậu đờ đẫn nhìn bảo vệ Tập đoàn lạnh lùng gạt phăng những người đến muộn ra khỏi công ty. Cậu buồn bã quay đầu dắt xe về, nộp được hồ sơ vào Tập đoàn đó đã khó lại còn phải đợi lần sau Tập đoàn lại mở thêm đợt tuyển nhân viên khác. Cậu lại quay lại với công việc giao báo và chạy bàn trong quán cafe mà thôi. 

"Sáng nay mình đã xin nghỉ buổi giao báo rồi, không biết bị trừ bao nhiêu phần trăm lương?"

  Đã mấy tháng ra trường rồi, ba mẹ cũng đã bắt đầu gọi điện lên giục.

"Huyn à, con định lêu lổng mãi đến bao giờ? Ba đã bảo rồi, về nhà tìm việc cũng được cơ mà."

"Con vẫn đi làm thêm mà. làm việc trên thành phố mới khấm khá chứ ba, có khi dư dả thêm chút để con gửi về cho  ba mẹ. Tập đoàn này tốt lắm. Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm ở đó."

"Nếu lần này con không được thì phải về ngay cho ba được chứ?"

"Dạ...Con biết rồi. Con cúp máy đây."

  Đó là cuộc nói chuyện của tháng trước. Hôm nay đúng là ngày cậu không được nhận, chỉ vì đi muộn mấy phút. Nếu lần này về nhà năn nỉ ba mẹ có khi may ra được thêm một cơ hội nữa. Không được, không được. Về tức là để chấp nhận ba nhốt ở nhà. Cậu lôi điện thoại ra, run run bấm số ba.

Tút...tút...tút.

"Con có được nhận không?" - Ba hỏi thẳng vấn đề.

"Hôm nay con đi muộn vài phút nên không được nhận. Nhưng ba khoan đã, con lớn rồi, con đã trưởng thành, con muốn cuộc sống của con đủ ăn đủ mặc không dựa dẫm vào ba mẹ mà còn dư dả để gửi về cho ba mẹ nữa. Hai mấy năm trời con  được ba mẹ chăm lo nuôi lớn, con chưa trả lại được cho ba mẹ điều gì. Con rất áy náy. Hãy cho con nốt tháng sau nữa thôi."

  Cậu nói một tràng dài, cậu còn ngạc nhiên vì mình đã hết run từ lúc nào và đang hồi hộp chờ câu trả lời. Ngoài dự đoán là giọng cười của mẹ.

"Được, mẹ ủng hộ con. Thế nhé."

  Cậu kinh ngạc hết chớp chớp mắt nhìn cái điện thoại đen ngòm lại quay sang chớp chớp với cái xe đạp. Trận cuồng phong đáng lẽ là của ba thì may mắn có mẹ đỡ lời, cậu chỉ gắng nốt lần này nữa thôi là tất cả những câu nói không còn là ước mơ nữa. 

  Buyn Baek Huyn tràn ngập năng lượng giơ cao tay lên trời và bật cười thật lớn. Cố lên!

------------------------------------------------------------

"Em đến rồi ạ."

  Buyn Baek Huyn hứng khởi mở cửa quán bước vào, quán hôm nay đông, các anh chị cùng làm cũng vui vẻ hơn nhiều. Tuy nhiên không khí quán chợt kì lạ khi các anh chị nhân viên tươi cười nói.

"Chúc mừng em nhé."

"Chuyện tốt như vậy sao lại giấu mọi người vậy?"

  Sắp xếp lại dữ liệu những chuyện đã xảy ra. Cậu chợt bừng tỉnh. Chuyện mình trượt buổi thử việc thật sự là chuyện tốt sao?? Mọi người tại sao lại xát muối vào vết thương của mình vô tâm như vậy?? Cậu cúi đầu tiu nghỉu thì thầm:"Tốt cái gì mà tốt chứ!"

"Baek Huyn, qua đây chị bảo."

  Chị chủ quán gọi giật, cậu bỗng thấy lành lạnh, chuyện này thật kinh khủng. Cậu đặt bộ quần áo nhân viên chuẩn bị thay lên bàn, một lần nữa ngờ vực quay lại nhìn mấy anh chị nhân viên, rồi vội chạy vào phòng chị quản lí.

"Sao hôm qua em không ở lại lấy lương thế?

"Hôm qua...hôm qua em hơi bận ạ."

"Mà từ hôm nay em không cần làm ở đây nữa đâu nhé."

  Một tiếng sét đánh nổ đùng bên tai. Chuyện tốt đây ư? Chuyện tốt...? Tiếng đổ vỡ lùng bùng bên tai, cậu cảm thấy mình gần như sắp khóc mất.

"Tại sao chứ?"

"Trưa nay có người gọi cho chị xin nghỉ giùm em luôn rồi. Nói em đã tìm được công việc tốt rồi. Chúc mừng em nhé."

  Baek Huyn thẫn thờ gật gật, rồi lễ phép cúi đầu xin phép ra về. Trong một ngày mà hai công việc cất cánh bay mất. Công việc không tìm thấy đâu mà bị phá thì nhiều, rốt cuộc cậu đã gây thù oán với ai mà để bị như thế này chứ? Cậu phóng xe về nhà rồi ngủ một  giấc cho quên hết đi.

  Hôm sau Buyn Baek Huyn thức dậy với đôi mắt gà mờ nhắm mở bất thường, cậu khua khoắng lò dò tìm công tắc bật điện. 4h30 phút, nhanh chóng chỉn chu quần áo, không nghĩ ngợi nhiều. Chạy xe đạp tới tòa soạn lấy báo. Tạm quên hết những xui xẻo ngày hôm qua, cậu hăng say đạp xe. 5h30 phút, trời cũng đã gần sáng rồi, cũng đến nhà cuối cùng rồi. Cậu lại trở về là Baek Huyn chán nản, u sầu, phiền muộn. Cậu tuyệt nhiên quên mất lời dặn của anh tổng mà bất cần mệt mỏi ném xấp báo cuối cùng vào ngôi nhà cũng cuối cùng đó. Nhanh chóng quay xe ra về, cậu lại phải đi tìm một công việc tạm bợ cho hết tháng này.

"OÁI!! CÁI GÌ THẾ NÀY??"

  Giật bắn mình, Baek Huyn nhảy vọt xuống xe chạy như bay vào ngôi nhà to đùng vừa phát ra tiếng kêu thất thanh ấy. Chứng kiến xấp báo dày cộp tung tóe dưới nền đất, cậu đã hiểu nó chẳng được dừng lại ở nơi an toàn nào. Đầu cậu chảy một giọt mồ hôi to đùng.

"Xấp báo cuối phải dừng xe đặt cẩn thận vào nhà người ta biết chưa, Baek Huyn?"

  Tiếng nói ấy văng vẳng bên tai, cậu ngượng nghịu che mặt rồi nhẹ nhàng rón rén trốn đi trước khi bị chủ nhà kịp nhìn thấy. Miệng cậu còn lẩm nhẩm vài ba tiếng như đang tụng kinh.

"Ê, này cái cậu ngoài cửa kia!!"


{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ