Chương 2:

288 19 0
                                    

" Ê, này cái cậu ngoài cửa kia!"

  Cậu...cậu ngoài cửa? Là ai? Là mình!!!!!! Baek Huyn cố gắng đào tẩu thật nhanh, nhắm mắt nhắm mũi lao đi.

"Đứng lại!!! Cậu có muốn tôi thông báo với chủ quản của cậu không hả?"

  Người đó gào tướng lên, khiến cậu xấu hổ muốn độn thổ. Baek Huyn khựng lại, dùng gương mặt tươi cười hết sức có thể quay đầu lại.

"Cậu lại đây." - Người đó chống nạnh.

"Em...Em sao?"

"Đúng. Chính cậu."

  Dò dẫm lê lết thật chậm tới cạnh anh chàng đanh đá đó, Baek Huyn bối rối gãi đầu gãi tai nhìn người đó từ trên xuống dưới. Ô! Thật là cao lớn, gương mặt này thật là đẹp trai quá, mình mà gặp lại cậu bạn ngày xưa thì cậu ta cũng phải đẹp trai ngang ngửa anh này. Con mắt của Baek Huyn bé nhỏ hiện rõ hai hình trái tim đỏ đang phập phồng bị mê hoặc. Bỗng nhiên Baek Huyn thờ ra cười ngây ngốc như đang nghĩ đến viễn cảnh mơ mộng nào đó, trong mắt cậu, người con trai trước mắt đang được hào quang lấp lánh vây quanh.

"Sao cậu lại làm ăn quá sức tắc trách như vậy hả? Có mỗi việc hoàn thành cho trọn nhiệm vụ giao báo mà cũng không làm được à? Thế thì cậu ăn lương để làm cái gì? Đi làm để làm gì hả? Cậu có biết cậu đã không thương tiếc ném chồng báo dày cộp này vào đầu tôi không? Cậu chưa bao giờ giao báo cho khu phố này à? Tôi có được coi là bị hạ sát không? Đã vậy cậu còn dám bỏ chạy nữa hả? Hả?"

  Tiếng mắng mỏ liên thanh của chàng trai đó đã đưa Baek Huyn mơ màng trở về thực tại. Anh ta làm cậu giật bắn! Thôi được, anh ta cũng chỉ có khuôn mặt, mà tính cách chả ra sao cả.

"Dạ dạ, hôm nay em mới giao đây là lần đầu. Em cũng luống cuống quá nên mới vậy... Xin lỗi anh, xin lỗi."

"Đó, cậu còn thiếu cả cách xử lý tình huống nữa. Tôi bỏ tiền mua nhiều báo vậy không phải mua thêm cái thái độ phục vụ như vậy. Biết chưa hả?"

  Sao tháng này số cậu đen tận mạng vậy? Tử vi nói rằng tháng này mình ăn nên làm ra cơ mà. Baek Huyn gào lên. 

"Này cái anh kia. Anh nhìn lại nhà của anh đi, nó bự chà bá đúng không? Nó to nhất khu phố giàu sụ này đúng không? Vậy nên anh không coi ai ra gì hả? Ít ra anh cũng nên nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn cạp đất mà ăn của tôi chứ anh cứ gào lên như thế anh ăn thịt được tôi luôn hả? Anh có biết cuộc đời tôi u ám như thế nào không? Anh chèn ép người nghèo như thế, anh sống độc ác, đanh đá, chua ngoa như thế mà vẫn có người chịu được à. Con trai gì đâu mà hách dịch tận trời thế, anh mới bị sét đánh đầu thai xuống phải không? Đáng lẽ ra phải cho anh vào vạc dầu đang sôi để mà anh bớt cái mồm miệng năm ba như bà ba toa bán thịt lợn ngoài chợ đi mới phải. Thấy người ta hiền mà được đà đúng không?Anh bắt bẻ nạt nộ bắt tôi phải cam chịu để anh sỉ nhục và để anh khiến chủ quản đá bay tôi khỏi tòa soạn đúng không? Đồ thần kinh."

  Mắt Baek Huyn long sòng sọc giận dữ, chàng trai cau mày kì dị, cứ như đang không dám tin lại có người còn nhiều miệng hơn cả mình, cứ như đang vướng mắc điều gì. 

"Đây, số điện thoại của tôi. Còn nữa, tôi là Buyn Baek Huyn. Bất cứ khi nào anh cần anh hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ cố gắng bồi thường anh sớm nhất có thể."

  Bóng dáng Baek Huyn vừa khuất cùng chiếc xe đạp. Chàng trai chủ nhà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Oh SeHun! Cậu chưa gửi giấy gọi làm việc và xin nghỉ hết các công việc cho Buyn Baek Huyn?"

"Ừ nhỉ, mình quên mất. Ơ...Nhưng...sao anh biết..?"

"Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi trả lương cho cậu để làm gì hả? Cậu muốn bị sa thải phải không? Tìm được người tốt cho Tập đoàn cậu nghĩ dễ hả? Cậu cũng chứng kiến ngày hôm qua rồi mà vẫn cư xử như thế này sao?"

"Vậy...Tôi sẽ..."

"Xin nghỉ nốt cho cậu ta công việc làm báo ở tòa soạn!"

  Ánh mắt chàng trai gằn lên giận dữ, một công việc nhỏ như vậy mà không làm được, cầm tờ giấy nhỏ Baek Huyn để lại trên tay, chàng trai bấm số cậu, cố làm méo giọng cho giống giọng con gái.

"Alo. Ai vậy ạ?"

"Tập đoàn Park đã đặc cách mời Buyn Baek Huyn về làm việc. Sau khi xem xét kĩ lưỡng hồ sơ của cậu, các thành tích và bằng tốt nghiệp của cậu khiến Tổng giám đốc rất hài lòng. Cậu hãy đến làm việc ngay hôm nay. Chúng tôi định gửi giấy báo từ hôm qua nhưng bận vài công việc nên lỡ mất. Đừng đến muộn giờ."

  Baek Huyn đang sụp đổ khi tảng đá 1000kg từ trên trời rớt xuống giáng vào đầu cậu đau đớn khi công việc cuối cùng cũng đã mất bay. Mình mắng anh ta không ra gì như thế mà anh ta vẫn cố tình làm mình bị đuổi việc với lý do: "Có người đã xin nghỉ cho em rồi." Có phải não anh ta bị chấn thương do cú va chạm của xấp báo không? Hận anh ta! Hận suốt đời. Cậu chìm đắm trong hận thù được một lúc thì có một cuộc điện thoại gọi tới, của tập đoàn Park! Baek Huyn sững sờ không tin vào những gì được nghe, ngồi thụp xuống nền đất gào khóc um lên. Mọi người đi qua ném tới cậu ánh mắt dị nghị kì quặc. Đúng lúc đó, một cậu con trai đầu nấm dừng kít xe lại. Tháo mũ bảo hiểm ra, đến đứng trước mắt Baek Huyn.

"Này, cậu gì ơi. Sao lại ngồi ở đây khóc vậy?"

{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ