"Các cậu đi học như thế này không cảm thấy phí phạm công sức của bố mẹ cho các cậu ăn học hả? Học giỏi còn chưa ăn ai đâu nhé, huống chi mấy cậu học hành thì chểnh mảng, chẳng làm được tích sự gì cho cuộc đời cả."
Chan Yeol cáu giận nói thêm, gân đỏ gân xanh nổi lên trên mặt. Lũ học trò bên dưới vẫn trừng mắt ngạc nhiên, chưa có dấu hiệu sẽ phản ứng gì. Có tiếng nói thản nhiên phía dưới lớp.
"Cậu nói đúng đấy, học hành như vậy đi học sao được. Lên lớp chỉ mãi lêu lổng chẳng được tích sự gì. Cái trường này vốn bị sâu mọt lâu rồi. Tiền nuôi ăn học của bố mẹ có thể không dùng cho xứng đáng, nhưng chúng tôi chán rồi."
"Huang Zi Tao! Em bớt nói đi."
"Thầy không thấy cậu ta đang mắng tụi em sao? Chúng em có quyền được phản kháng!"
"Kai! Thôi được rồi. Chan Yeol và Baek Huyn hai em về chỗ đi."
Xuống chỗ ngồi rồi, lấy sách vở ra rồi, Baek Huyn thở dài não nề. Chẳng hiểu sao đợt này được quay lại trường cậu lại thấy mọi thứ thật tồi tệ, lỗi này chỉ có thể nói Tập đoàn vô tình lãng quên trường học này. Bỗng nhiên có người khều tay Baek Huyn cười cười:
"Baek Huyn, cậu thật hiền lành đó!"
Ra là Chen, cậu ta hình như rất thù hằn Chan Yeol. Baek Huyn tươi cười quay sang bắt tay xã giao. Chan Yeol quay sang hằm hè nhìn, cậu gằn nhỏ giọng.
"Baek Huyn, cậu hãy thể hiện mình thật tài giỏi cho tôi."
Baek Huyn giật mình, cậu tiếp nhận dữ liệu thật nhanh. Sao lại bị điều khiển như chong chóng vậy nè.
"Chào Chen Chen. Tụi mình sẽ là bạn tốt chứ!?"
"Tất nhiên rồi."
------------------------------------------------------------------------------
Nhận được tin nhắn của Chan Yeol, Se Hun gãi đầu khó hiểu, đọc đi đọc lại mà thấy vẫn khúc mắc. Mân mê cái điện thoại trong tay, cậu chẳng biết mình phải nên làm gì cả.
"Se Hun, cậu và Lu Han hãy hẹn một cuộc hẹn với hiệu trưởng Su Ho trường Han Sang đi. Chiều nay tôi sẽ lên Tập đoàn nói rõ cho cậu biết."
Lu Han đưa cho Se Hun cốc cafe vừa pha, vươn tay cho đỡ mỏi cổ. Chăm chú nhìn bộ mặt khó tiêu của Se Hun, cậu thốt lên.
"Cậu sao vậy Se Hun? Có gì khúc mắc hả?"
Đưa cho Lu Han dòng tin nhắn của Chan Yeol, Se Hun chán nản uống một hơi hết cốc cafe. Cậu kêu lên.
"Tôi chẳng hiểu Giám đốc muốn tôi nên làm gì trước tiên nữa."
"Không phải bình thường cậu thông minh lắm sao? Giám đốc nói thế nào thì làm theo như thế thôi, có gì đâu. Cứ hẹn Su Ho trước đi, chiều này Giám đốc lên sắp xếp chuyện cậu và tôi nên nói tức là ngày mai cuộc hẹn sẽ bắt đầu trên trường Han Sang."
"Vậy...vậy tôi đi làm ngay đây."
Lu Han ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, từ khi Giám đốc và Baek Huyn đi cậu và Se Hun cứ phải ở lại Tập đoàn đến khuya, thành ra thiếu ngủ. Cậu cũng không biết Giám đốc sẽ lại định làm gì nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------
Chan Yeol mải suy nghĩ, có lẽ là do anh nghĩ trường học sẽ tự có sự ổn định, nhưng thật ra hiệu trưởng có lẽ cũng chưa thể lo lắng được hết từng học sinh, chỉ có thể lo bao đồng từng lớp. Vậy giáo viên chủ nhiệm? Họ không phải là được phân công quản lý lớp được giao hay sao? Thầy Xiu Min ghê như vậy mà chưa thể ổn định nổi được lớp học mặt giặc này, có thể học sinh lớp khác quá hư khiến họ cảm thấy chán nản và mặc kệ có khi. Chan Yeol xin phép ra ngoài, cậu đi từ dãy hành lang lớp A2 qua các lớp khác, dường như không thể tin nổi đó là một lớp học nữa. Giáo viên ở đằng trên cứ giảng bài, còn học sinh bên dưới làm gì cũng mặc kệ. Hầu như chúng đều ngủ gục trên mặt bàn, không chép bài và không thèm nghe giảng. Thì ra lớp thầy Xiu Min là tốt nhất rồi. Anh không nghĩ ngợi nữa mà nhắn tin cho Baek Huyn và gọi điện cho Se Hun, Lu Han cùng tới.
"Thầy Su Ho, chúng tôi có thể vào chứ?"
"Vâng, mời vào."
Bốn người lững thững đi vào, thầy hiệu trưởng xoay ghế quay ra.
"Chào Tổng giám đốc."
"Ông biết chúng ta cần thương lượng điều gì phải không Su Ho?" - Chan Yeol mở lời.
"Vâng."
"Thực ra lỗi đâu phải là do thầy ấy chứ. Giống như lời Zi Tao thì đúng là trường học này mục nát thật rồi, hồi tôi còn là học sinh thầy Su Ho và thầy Xiu Min trường học thậm chí rất tốt mà. Hồi đó Giám đốc Tập đoàn tức là bố của Chan Yeol, ông ấy rất quan tâm đến trường học này."
"Buyn Baek Huyn, cậu định đổ lỗi cho Giám đốc sao?" - Oh Se Hun tức giận.
"Điều đó đúng là không phủ nhận khi kinh doanh mở rộng Giám đốc vô tình quên mất trường học. Chất lượng bây giờ hoàn toàn lại không phải lỗi của Giám đốc hay Hiệu trưởng mà theo tôi thì lại là lỗi của ý thức giáo viên, họ khiến cho học sinh hết hứng thú học tập, bản thân họ lại dạy học vì số tiền lương thu nhập thôi." - Lu Han lật giở đống giấy tờ lên tiếng.
"Đúng vậy, Giám đốc. Tôi muốn thương lượng với anh về dự kiến mới của tôi. Nhưng đã lâu tôi chưa nhận được hồi đáp. Có lẽ do anh bận quá rồi." - Hiệu trưởng cười hiền.
"Tôi xin lỗi, tôi bây giờ mới nhớ ra và lật giở trong đống giấy tờ nhận được, có thư của Hiệu trưởng Su Ho, chúng ta bận bịu cho kinh doanh và tắc trách quá trong vấn đề này." - Se Hun gãi đầu luống cuống.
Sau một hồi đưa ra bàn luận, tất cả quyết định kiểm tra tư cách giáo viên, trong quá trình đó sẽ đào thải họ ra khỏi trường và nhận về các giáo viên có năng lực. Baek Huyn cười nhạt, bây giờ cũng đã phải làm như vậy rồi, nơi này phải sửa đổi và hoàn thiện thôi. Sẽ chỉ cần một thời gian ngắn ngủi để làm điều này mà thôi.
"Vậy đi, hiệu trưởng! Một thời gian nữa sau khi xong việc chúng tôi sẽ trở lại thân phận cũ, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda Chennie
Fanfiction"Hạnh Phúc Trở Về kể về một câu truyện tình cảm đơn thuần, họ yêu thương nhau bởi trái tim. Xa cách một thời gian, điều đó cũng chưa bao giờ làm khó được tình yêu của họ dành cho nhau."-JinhoHyda