Chương 10:

183 9 0
                                    

  Chan Yeol đang tắm, Baek Huyn khẽ khàng đi loanh quanh trong phòng ngủ của anh. Cậu lại tình cờ nhìn thấy viên đá cuội ở đó. Tim cậu đập thình thịch, nhẹ nhàng cầm nó lên, ngắm nghía một hồi, cậu vội vàng lùng sục ngăn kéo chiếc tủ, tình cờ một tấm ảnh bị lộ ra. Tấm ảnh đó là hai đứa trẻ, đứa trẻ thấp bé là cậu, còn đứa trẻ cao lớn bên cạnh là người bạn cũ ngày xưa cậu chưa được gặp lại. Người đó là...là Chan Yeol? Thật ư? Baek Huyn chết lặng nhìn tấm ảnh cũ đã xỉn màu. Cậu không nghĩ một ngày chính cậu bạn ấy lại là người mà cậu từng mắng té tát khi đi giao báo, không ngờ cậu ấy lại là người khiến cậu chết mê vì gương mặt đẹp trai ấy, không ngờ cậu ấy lại chính là Giám đốc Tập đoàn Park này, và cũng không ngờ hơn nữa chính cậu ấy lại là Park Chan Yeol. Gia đình cậu phá sản, chơi với nhau chỉ được ba năm, chưa bao giờ cậu ấy nói tên thật cho cậu biết. Cậu vẫn chỉ luôn gọi cậu ấy là "Cao Lớn". Có lẽ cậu ấy đã biết mình là ai rồi.

  Cạch.

  Tiếng cửa nhà tắm chuẩn bị mở, Baek Huyn vội vàng cất tấm ảnh đi, nhanh chóng ngồi lên giường như đang đợi Chan Yeol quá lâu.

"Cậu ngủ trong đó hả? Nhanh lên đi ra mau để tôi còn tắm. Còn phải học nữa đó."

"Rồi rồi, biết rồi. Riết tôi thấy cậu cứ như bà thím ấy. Càu nhàu mãi."

  Không để ý đến mĩ từ "bà thím" Baek Huyn chạy vội vào nhà tắm, dội ào nước cho ướt người. Cậu vẫn chưa dám tin những gì mình thấy là thật nữa. Tất cả cứ như chuyện giả vậy. Ngồi trong phòng tắm rất lâu, đến khi Chan Yeol thất thanh gọi thì Baek Huyn mới sực tỉnh. Cậu nhận ra ở đây không có quần áo của mình, còn không có cả khăn tắm nữa. Chiếc khăn ấy đã nói lời tạm biệt cùng Chan Yeol đi ra ngoài. Baek Huyn chỉ biết la toáng lên ai nghe thì nghe không nghe thì thôi.

"Ba má ông bà ơi ở đâu tới cứu con với huhu. Chan Yeol ơi cậu đang lạc lõng ở đâu trong ngôi nhà quay về đây lấy hộ tôi bộ quần áo với, huhu. Làng nước ơi, cứu con, con sắp cảm lạnh chết rồiiiii"

  5 phút sau....im lìm.

  10 phút sau...hiu quạnh.

  15 phút sau...gió rít lạnh lẽo.

"Chan Yeol khốn khiếp, cậu còn nằm đó à? Cậu ra phòng khách lấy hộ tôi bộ quần áo xem nào!!!!"

    Im lìm...im lìm...im lìm...

"Tên khốn, cậu dám đi ngủ à? Vậy tôi sẽ tự lấy, khỏi cần cậu." Không dám ló ra Baek Huyn cứ lẩm bẩm một mình.

  Baek Huyn dứt lời, mở cửa dòm ngó, rồi rón rén bước ra, vớ lấy chiếc khăn tắm vắt trên ghế, cậu chăm chú quấn nó vào người. Lúc ngẩng lên, cậu gần như bay mất hồn khi Chan Yeol đang hiếu kì ngay trước mặt. Cậu ta...cậu ta lại định làm cái trò biến thái gì đây? Huhu, ông công ông thổ ông địa lại cứu con đi...

"Tôi đang dưới bếp, nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng kệ. Tưởng cậu chết bầm ở nhà tắm rồi chứ, ra là vẫn dám bò ra ngoài lấy quần áo."

"#^&$%^&^&*(*^^&$%$..."

  Baek Huyn không biết diễn tả cảm xúc ra sao nữa, chẳng biết sẽ bị chơi khăm đến bao giờ nữa. Cậu cầm sẵn mấy đôi dép, vừa đuổi Chan Yeol chạy toán loạn tay không ngừng nhằm mục tiêu để lia dép. Cậu thấy vui vì giờ cảm giác ngày còn nhỏ lại trở về.

-------------------------------------------------------------------------------------

  Sáu người nằm vạ vật trên giường, người này gác lên người kia,mắt díp lại, đọc bài thành tiếng gáy quyến rũ. Sách bày la liệt trên nền đất, căn phòng nhà Kris không khác gì cảnh tượng Những người ăn mày bên đống sách. Hiện tại họ đang ngủ nên chưa ai biết họ đã học được đến đâu rồi. 

  Reeng...reeng...reeng...reeng reeng reenggg

  Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ ở đâu đó reo lên ầm ĩ, tất cả giật mình bật dậy, ngủ thế đủ rồi, giờ phải dậy học tiếp thôi. Tuy nhiên, việc học được tiếp tục một lúc nhưng mọi người phát hiện  ra còn một con heo nữa vẫn đang say sưa nằm ngủ. Con heo đó chính là người mà chiều nay đã rất lên giọng trưởng nhóm quát tất cả mọi người.

"CHENN!!! CẬU CÓ DẬY HỌC MAU KHÔNG? MỌI NGƯỜI MÀ THUA THÁCH ĐẤU LÀ DO CẬU CẢ ĐẤY!!!!"

  Mọi người đồng thanh hét lên, kẻ vô tội ấy từ từ ngóc đầu dậy, cười cười nhìn mọi người. 

"Mới sớm thế mà các cậu đã dậy rồi à? Ngủ tiếp đi chứ?"

"Ngủ cái đầu cậu, không phải thống nhất với nhau là dậy lúc 2h học bài sao? Cậu bị mất trí nhớ à?" - Kai nhìn Chen như muốn dọa nạt "Mày muốn chết hay dậy đây?"

"Mấy giờ rồi mà các cậu cứ gào lên như  vậy thế, đau tai quá."

"2h rồi. Cậu còn định nói là không muộn đi." - D.O kéo dài giọng.

"Ha ha, thôi chứ đi học thôi. Mình xin lỗi mà. Hihi" Chen xuề xòa.

------------------------------------------------------------------------------------

  2 ngày trôi qua trong chiến tích âm thầm của việc thiếu ngủ triền miên. Họ lại gặp nhau, cả hai bên đều có những quầng mắt thâm đen của việc thức khuya học nhiều. Ánh mắt hận thù của hai bên nhìn nhau. Đón họ là thầy Xiu Min, Baek Huyn ngay lập tức cúi thấp đầu, lùi lùi về phía sau Chan Yeol. Nhưng thầy nhanh mắt hơn, đã kịp gọi giật lại.

"Buyn Baek Huyn, qua đây. Thầy có điều muốn nói với em."

"Em...em sao?"

  Baek Huyn đột nhiên trở nên lắp ba lắp bắp, cậu rụt rè đứng tới bên cạnh. Thầy Xiu Min bỗng chuyển khuôn mặt hằm hè dọa nạt.

"Nếu em mà cậy mình học giỏi nhường cho lũ trẻ  kia thì em cẩn thận cây thước của thầy đấy. Em phải làm bài thật tốt nghe chưa!! Không được 10 điểm thì em cẩn thận đó."

"Dạ..dạ vâng ạ."

 ----------------------------------------------------------------------

  Hầu như 7 ngày đã trôi qua, các môn học cũng đã thi xong, chẳng có gì đáng nói hơn. Họ chỉ im lặng chờ đợi kết quả thi lần này. Thi xong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cả giờ ngồi trong lớp đợi kết quả Baek Huyn bỗng bất đắc dĩ trở thành điểm dừng của mắt mọi người. Cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu quá, chỉ muốn nhảy lên bàn mà chỉ vào mặt từng đứa quát lên.

"Đừng nhìn nữa."


{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ