Chương 8:

193 12 0
                                    

 "Nhưng tại sao tôi lại phải về nhà anh để học lại chứ???" - Baek Huyn bức xúc hét lên.

"Này cậu kia, sao cậu cứ phải hét lên vậy? Về nhà tôi thì tôi mới giám sát được cậu. Không phải sao?" 

"Park Tennis! Cậu là ai mà lên giọng GIÁM SÁT Baek Huyn vậy hả?"

  Một giọng nói thứ ba xen vào, làm cả hai người họ bỗng chốc cứng đơ. Họ quay ra nhìn nhau lạ lẫm, để ý đằng sau là Chen Chen. Baek Huyn giật thót, ôi trời, cậu ấy ghét Chan Yeol. Chen ghét Chan Yeol!! Bốn chữ đó bay bay trên đầu cậu nhỏ Baek Huyn, nhưng Chan Yeol cũng ghét Chen!! Hai người đó thù hằn qua lại, mục tiêu chính giữa vẫn là mình, cũng vì mình nữa. Mình phải làm gì?? Mình nên làm gì đây??? Thân phận làm lá chắn cao cấp cũng thật chẳng thoải mái tí nào.

"Chen, không phải giờ này cậu nên về nhà ôn bài đi hay sao? Cậu đến đây lo bao đồng gì vậy?"

  Chan Yeol phe phẩy tay, giọng nói lên nấc trở nên kênh kiệu hơn. Baek Huyn thấy được nét thay đổi trên khuôn mặt chen Chen, cậu ấy thậm chí còn thản nhiên hơn.

"Thì sao? Baek Huyn là bạn tôi, còn cậu chỉ coi cậu ấy như vật thế chấp, để sai  bảo và bắt buộc cậu ấy phải làm theo."

"Cậu nói gì? Cậu biết cái gì mà nói? Cậu ta là th..ư...."

  Baek Huyn nhanh chóng chạy lên bịt chặt miệng Chan Yeol trước khi anh ta nói ra câu không  cần thiết. Cậu quay sang Chen cười xuề xòa.

"Không sao đâu Chen, ba mẹ mình có nhờ cậu ấy thôi. Cậu về học đi, phải vượt qua được mình đó."

  Chen Chen gật đầu, quay người bước đi. Đi được một quãng không quên giơ tay ra dấu "Ok". Chan Yeol bực bội hất tay Baek Huyn ra, anh ta như một con yêu quái da xanh chuẩn bị phun lửa.

"Cậu dịu dàng với loại như thằng nhóc đó để làm gì. Cậu còn hơn cả sư tử hà đông mồm năm miệng mười mà giả nai như thế lừa lũ trẻ con."

"Cậu bớt đi được không, cậu nếu muốn tôi bị thua thì đứng ở đó mà mắng mỏ nữa đi."

  Baek Huyn vênh mặt bước qua, không thèm để ý đến Chan Yeol đằng sau. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trời ơi, đề thi kiểu gì thế này? Cái gì đang diễn ra vậy?"

"Có ai đó bảo đây là bài trắc nhiệm cơ mà!?"

"Cái thứ này những giáo viên chuyên Tự Nhiên như chúng tôi  sao có thể làm được."

  Giáo viên lại râm ran lần nữa, đa phần kêu ca về bài kiểm tra. Họ cố kiến nghị lên nhưng đáp lại là những gương mặt lạnh băng của thầy Hiệu trường và hai thư kí. Họ cắm đầu vào làm, vừa lo sợ vừa muốn chống đối. Sau khi thu bài, Hiệu trưởng tự mình xem xét từng bài một. Tất cả đều là sự lắc đầu chán nản cho đến khi bài cuối cùng của thầy Xiu Min hiện ra. Thầy hiệu trưởng bỗng chốc cảm thấy vui mừng, ông quay lại nhìn Se Hun và Lu Han cười tươi.

"Tất cả những bài này đều không đạt yêu cầu trừ bài của thầy Xiu Min. Bài kiểm tra năng lưc và tư cách giáo viên này chỉ cần các anh chị có tâm và tận tụy không có gì khó cả. Có người nói Giáo viên Chuyên Tự Nhiên không thể làm được. Vậy thầy Xiu Min không phải là giáo viên dạy Toán sao? Mọi người dạy học sinh của mình khiến chúng chán nản như vậy mọi người chưa bao giờ từng áy náy đúng không?"

  Mọi người cúi gằm mặt, thầy Hiệu trưởng có lẽ nói đúng. Se Hun trầm ngâm.

"Theo lệnh của Giám đốc thì...phải đuổi hết những giáo viên không đạt yêu cầu..."

"Khoan đã. Hãy cho họ thêm một cơ hội nữa. Có thể họ sai nhưng nhận ra lỗi lầm rồi, ai cũng có thể sửa đổi."

  Thầy Xiu Min nói xen vào, có lẽ là thầy nên làm vậy, nếu ích kỉ một mình được chấp nhận thầy sẽ thấy có lỗi lắm. Se Hun và Lu Han nhìn nhau e ngại, không rõ ý kiến của Giám đốc ra sao nữa.

"Được, chúng tôi sẽ chấp nhận. Nếu không sửa đổi thì lần này tôi sẽ không bảo đảm được cho các người đâu."

  Lu Han gật đầu, Se Hun và Hiệu trưởng Su Ho nhìn cậu trân trối. Hai người họ không biết Lu Han sẽ hứng chịu trận mắng của Chan Yeol như thế nào nữa.

-------------------------------------------------------------------------------

"Cậu đọc hết đống sách này đi. Nghe nói cậu giỏi lắm, cậu tự tóm tắt phần quan trọng để cả hai cùng học đi. Tuy tôi không tham gia vào việc này nhưng tôi vẫn phải thi mà điểm thi không được kém. Tôi đi du học cũng lâu nên không biết là về đây có khác lắm không nữa."

  Chan Yeol lôi đâu ra được đống sách cao tận mặt đặt trước mặt Baek Huyn, dặn dò kĩ lưỡng. Cậu ta sẽ ở nhà anh, nên tận dụng cơ hội này để gần gũi cậu ta hơn. Có điều vẫn phải đặt việc học thi với lũ trẻ con kia là trên hết. 

"Đúng vậy! Ngày trước tôi học giỏi như thế mà bây giờ lại tụt hạng thầy Xiu Min sẽ cười tôi mất!"

  Baek Huyn hừng hực khí thế giơ tay cao lên hô dõng dạc rồi bắt tay vào làm. Ngồi một lúc, mấy mặt giấy gần như đã kín chữ. Cả hai cũng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng chuông điện thoại tự dưng reo lên thảm thiết đánh thức cả hai. Chan Yeol với lấy cái máy, bấm nút nghe.

"Giám đốc, chỉ duy nhất thầy Xiu Min đạt yêu cầu thôi."

"Thế thì cho thầy ở lại, tất cả đi. Điều đó cậu còn quên sao Se Hun?"

"Không không, chỉ là...Ơ...Lu Han..." Lu Han có vẻ đã giật máy điện thoại của cậu.

"Sao?"

"Thầy Xiu Min trực tiếp đứng lên xin cho bọn họ sửa lỗi. Tôi đã đồng ý." 

"Cái gì? Lu Han cậu nói như vậy mà được sao? Phải đào thải hết, hết nghe chưa!??"

"Giám đốc đã từng nói với tôi là làm việc không cần quá quyết đoán với những ai có thể tự mình nhận ra lỗi sao? Tôi đã làm vậy. Bây giờ Giám đốc cũng đâu thể rút lại lời nói như kẻ thất hứa như vậy?"

"Được thôi. Nếu không được cậu phải chịu trách nhiệm hết cho tôi."


{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ