Chương 5:

246 16 0
                                    

  Se Hun quay sang nhìn Lu Han đứng bên cạnh mình, phụng phịu nhìn ngó rồi lại quay đi. Tay cậu cứ hết đập xuống bàn, lại cào cào tờ giấy trắng để gây sự chú ý của Lu Han mà không được. 

"Sao cậu cứ như khúc gỗ mắc mưa để bị ẩm vậy hả Lu Han."

"Cậu im lặng giùm tôi, cậu cứ gây tiếng ồn sao tôi làm việc được hả?

"Giám đốc với Buyn Baek Huyn sẽ không lên Tập đoàn một thời gian đâu. Cậu ít ra phải nói chuyện cùng tôi chứ. Hôm qua Giám đốc không gọi được cho cậu, cả tôi cũng vậy."

  Se Hun nhăn nhó hờn dỗi, thật đáng ghét khi cậu ta mãi chẳng chịu nhìn mình lấy một cái. Không dưng khuôn mặt Lu Han ngơ ra, chạy tới bên cạnh Se Hun, hỏi tò mò.

"Sao lại không lên Tập đoàn? Baek Huyn sao lại phải đi với Giám đốc chứ!?"

"À, họ có dự án riêng. Giao cho tôi và cậu quản lý công việc."

"Xì, tại sao lại phải cùng cậu chứ Se Hun, cậu cứ ám tôi mãi."

  Se Hun gần như đã quen với thái độ kì thị của Lu Han dành cho mình, không để ý đến câu nói. Cậu cười cười nhìn Lu Han, mỗi lần nhìn cậu nai con ấy mình lại thấy vui vui. Mặc nhiên cậu cho rằng Lu Han của riêng mình, mặc kệ người khác. Lu Han bĩu môi quay đi, đáng lẽ hôm nay sẽ rủ Baek Huyn tới nhà chơi rồi, vậy mà... Cậu quay lại ném ánh mắt thù hằn lại cho Se Hun rồi quay lại chỗ bàn làm việc. Từ nay công việc sẽ nhiều lắm đây.

-----------------------------------------------------------------------------

  Lững thững đi vào lớp, Chan Yeol và Baek Huyn đứng trầm ngâm trên bục giảng đợi thầy giáo tới, phía dưới lũ học sinh vật nhau quanh tiếng cười tiếng cổ vũ khoái chí mà chẳng ai để ý tới hai "sinh vật" đũa lệch đứng trên kia. Tiếng lộp cộp ngoài hành lang bắt đầu vang gần hơn, thầy giáo đi vào lớp. Chưa vội ngắm xung quanh, cứ đứng thẳng lên đặt đống sách xuống mặt bàn, lôi ra cây thước gỗ vừa to vừa dài. Baek Huyn nuốt nước bọt, cái thước thần thánh đó giờ của thầy bền quá, bao năm như vậy mà vẫn trụ lại được. Thầy Xiu Min giơ tay thật cao, đập mạnh xuống mặt bàn. Tất cả lũ học sinh ồn ào ban nãy nghe tiếng động khó chịu quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng kì lạ hơn, chúng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Chan Yeol chúng rú lên thích thú.

"Uây mày ơi, thằng vừa nãy bị tao ném quả tennis ngất xỉu kìa, không ngờ nó học lớp mình. Há há."

  Tiếng cười thỏa mãn của một cậu con trai vang lên từ cuối lớp, thầy Xiu Min đập thước lần nữa, quát.

"Chen Chen!! Em có thôi nói tự do trong giờ đi không hả?"

  Chan Yeol nghiến răng trèo trẹo, xác nhận khuôn mặt Chen Chen. Ném mấy tia lửa bừng bừng về phía mấy cậu con trai đang ôm mặt nín cười với khuôn mặt tím bầm một bên của anh. Baek Huyn thì gắng cúi thật thấp khuôn mặt, lẩm nhẩm cầu nguyện thầy mời luôn xuống chỗ ngồi.

"Hai em học sinh mới, giới thiệu đi."

"Park Chan Yeol."

"Tôi là Buy..nn... Baek...Huy...n. Chào mọi người."

"Em Buy..n Baek Huy..n, em ngẩng mặt lên cho thầy coi xem, sao em lắp ba lắp bắp thế. Bạn nào trong lớp dọa đánh em à?" - Thầy bắt chước giọng điệu của Baek Huyn cười cười.

  Baek Huyn lo sợ bấu chặt tay áo Chan Yeol, run run bấu bấu véo véo như đang cầu sự giúp đỡ. Thầy nhanh chóng đứng trước mặt Baek Huyn, cậu lấy can đảm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào thầy giáo. Thầy hơi giật mình, đưa hai tay lên dụi dụi mắt. 

"Này, em là Buyn Baek Huyn hả? Có anh em họ hàng thân thích nào tên Buyn Baek Huyn nữa không?"

"Dạ không ạ. Thầy định nói đến anh Baek Huyn từng học rất giỏi ngày trước ạ? Không không, nhiều người cũng bảo em na ná anh ý, tên cũng giống anh ý luôn. Anh ấy đáng lẽ giờ là đang đi làm rồi chứ, đời nào lại quay về cấp III làm học sinh ạ?"

"Ừ, có khi thầy nhầm. Có một bàn đôi trống cuối lớp thầy mới cho người đặt vào hai em chịu khó ngồi đó nhé. Chan Yeol cao hơn thì không sao giúp đỡ bạn Baek Huyn lùn tịt bên cạnh nhé."

  Đột nhiên cả Chan Yeol lẫn Baek Huyn thấy tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai. Miệng Baek Huyn méo xệch khi lũ học trò bên dưới bắt đầu nổ các tràng cười như pháo rang. Cảnh tượng hỗn đản này khiến Baek Huyn chỉ muốn đào lỗ chui xuống, thực ra là có lùn lắm đâu, huhu.

"Há há, thằng tennis có khi đè bẹp cả thằng lùn vì chiều cao của nó ấy chứ, đúng không các cậu?" Một cậu bạn gấu trúc quay sang cười hả hê với cậu bạn ngơ ngơ bên cạnh.

"Nhìn hai đứa trên kia y như D.O với Kris ấy." Cậu bạn da ngăm ngăm phán.

"Này, mấy cậu có cần phải so sánh tôi như thế không hả?"

"Thôi, D.O à điều đó không phải là sự thật sao? Cậu vốn lùn hơn tôi cả tấc mà."

"Các cậu thật quá đáng!!"

  Chan Yeol đã mất bình tĩnh từ lúc nào, nhưng lại kiên nhẫn đứng nghe mấy học sinh liên tục cãi vã. Hai nắm tay bắt đầu nắm chặt hơn, cậu quay sang liếc Baek Huyn rồi quay sang nhìn thầy Xiu Min. Baek Huyn đỏ mặt cúi thấp, sống ngần ấy năm trên đời chưa bao giờ lại bị tụi trẻ con sỉ nhục như thế. Thầy Xiu Min hơi nhíu mày, thầy dường như đang muốn đập cái thước kẻ kia xuống lắm rồi. 

"Này, mấy cái cậu kia. Học hành giỏi giang lắm ấy mà ngồi đó nói tự do trong lớp. Thầy giáo trên này các cậu coi là không khí à? Các cậu tại sao lại vô văn hóa, vô đạo đức, vô duyên, bất lịch sự như thế hả? Tôi mà là bố mẹ các cậu tôi túm tóc tôi đánh cho sưng miệng lên chứ nói cái gì mà nói hả?"

  Chan Yeol gào lên, học sinh trường này đúng là khó bảo hơn cả tưởng tượng. Cả lớp ngưng bặt đồng loạt quay lại nhìn Chan Yeol, thầy giáo cũng cảm thấy sững sờ, thậm chí thầy còn chưa bao giờ hét lên được to như thế nữa. Baek Huyn thì ỉu xìu, anh ta bắt đầu lên giọng giám đốc rồi. 


{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ