Chương 4:

252 14 0
                                    

  Chan Yeol ghé sát mặt Baek Huyn thì thầm:"Tôi muốn cậu", tay trái anh ta luôn ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu, còn tay phải lại đưa hai ngón tay đặt lên môi Baek Huyn. Buyn Baek Huyn sững sờ trợn tròn mắt kinh ngạc, tên giám đốc hôm nay ăn nhầm phải thứ gì mà lại trở nên biến thái thế này?? Hắn ta thích mình sao?? Kẻ xấu số lại trở thành đối tượng sao?? Nuốt nước bọt ừng ực, cậu suýt chút nữa mắc nghẹn. Ôi trời! Phải làm sao bây giờ, ai đó hãy cứu tôi!! Bây giờ không thể đè anh ta ra mà mắng nhiếc được. Anh ta là sếp của mình!!

"Ha ha, tôi đùa cậu thôi. Phản ứng của cậu có hơi kì lạ đó!"

  Hai tay Chan Yeol vô tình thả ra, Baek Huyn bị bất ngờ ngã ngửa ra sau ghế suýt gãy cổ, chân tay khua khoắng thế nào lại vô tình đạp vào người Chan Yeol, anh ta đáp đất trong trạng thái không  mấy khả quan. Lồm cồm bò dậy, Chan Yeol cáu khỉnh.

"Cậu có thấy mình quá đáng không?"

"Tôi chỉ...chỉ vô tình thôi mà. Huhu."

"Thôi bỏ đi. Tôi có vấn đề này muốn thực hiện cùng với cậu."

  Thực...thực hiện cùng...cùng với mình?? Không khí mờ ám lại lần nữa phảng phất quanh nhà, Baek Huyn bắt chéo hay tai che trước ngực, gương mặt hết sức cảnh giác.

"Anh, anh muốn làm gì tôi?"

  Chan Yeol tỏ vẻ không quan tâm, mặc kệ Baek Huyn, vừa nói vừa suy tư.

"Lần này cậu có nhiệm vụ, tôi sẽ đi cùng cậu."

-------------------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau, trước cổng trường nam sinh Trung học Han Sang, Baek Huyn mếu máo quay sang nhìn Chan Yeol van nài cầu xin. Mặc đồng phục nam sinh cấp III và ra vào ở nơi mình đã học qua ba năm trời này ư? Chuyện tồi tệ gì khi mình có một chân trong Tập đoàn Park này vậy, huhu. Học sinh tiêu biểu vang danh ngần ấy năm, giáo viên nhớ mặt không sót một cọng lông mà lại phải giả danh nam sinh trung học sao? Cậu liếc nhìn Chan Yeol, khuôn mặt anh ta vẻ như rất thỏa mãn khoanh tay đứng trước cổng trường như vừa chinh phục được một ngọn núi lớn và cao lắm. 

"Này, anh không thấy là điều này hết sức ngu ngốc sao?"

"Hãy xưng hô là Cậu-Tôi đi nếu cậu không muốn bị dị nghị."

"Được thôi. Mà này, từ khi thành lập cái trường này cậu chưa bao giờ đến đây hay quan tâm cái trường này đúng không? Tại sao cậu lại không biết một học sinh giỏi giang gương mẫu như tôi đã học ở đây ba năm trời vậy hả?"

"Cậu bớt tự mãn đi, cậu dám quát sếp cậu hả?"

  Baek Huyn hít thật sâu nén tức giận, tay cậu như đang định giơ móng vuốt lên và cào rách mặt Chan Yeol hống hách. 

"Bây giờ chúng ta là bạn đồng lứa, cậu nói như vậy cơ mà. Sếp của tôi là phải ngồi lên trên ghế Tổng giám đốc mà hống hách ra lệnh ấy. Người đâu mà xấu tính xấu nết, tí nữa đảm bảo có quả bóng tennis bay vô đầu cho bớt đi!"

"Đừng có nguyền rủa tôi." Chan Yeol gắt.

  Dứt lời, quả bóng tròn tròn ở đâu bay tới, ngang tầm mắt Chan Yeol, cả hai người đứng đó sững sờ, nhanh như chớp, quả bóng đập mạnh vào mặt Chan Yeol khiến anh ngã lăn quay ra đất, hai hàng máu mũi ngay tức khắc chảy ra. Anh cảm tưởng như có hàng trăm hàng nghìn con quạ đang bay bay trên đầu mình cùng hát liên khúc "Quạ Quạ, Quạ Quạ". Baek Huyn đứng hình một lúc, chớp chớp nhìn Chan Yeol đang bất tỉnh một lúc rồi mới la toáng lên rồi đưa anh vào phòng y tế. 

"Đúng là đồ công tử bột, chỉ có vậy thôi mà ngất xỉu lâu quá chừng. Mãi mới tỉnh." - Baek Huyn hậm hực thì thầm, đứng bên cạnh là thầy hiệu trưởng.

  Trường cũng không thay đổi lắm, chỉ có giáo viên thì hình như vẫn thế, thêm được vài nhân sự mới và học sinh càng ngỗ nghịch hơn.

"Thầy Suho..." - Baek Huyn lỡ lời.

"Em biết tên thầy à Baek Huyn?"

"Ơ, à dạ. Em có tìm hiểu chút về trường ạ."

"Vậy sao? Park Chan Yeol, Buyn Baek Huyn. Hai em tự lên nhận lớp học nhé, đi qua vài lớp nữa đến lớp A2 nhé, thầy giáo Xiu Min là chủ nhiệm của các em."

  Thầy hiệu trưởng cười cười, thầy đã chứng kiến bộ dạng của hai học sinh mới đến thảm họa đến mức kinh hoàng. Một người mắt bầm tím, máu mũi chảy không ngừng, đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh chưa biết bao giờ sống lại. Còn một người lùn tịt tóc tai bù xù rũ rượi, mặt lem nhem nước mắt vì cõng không nổi người kia lên và khuôn mặt cậu bé lùn lùn ngắn ngắn này rất giống học sinh mà thầy rất quý ngày trước. 

-------------------------------------------------------------------------

"Trường nam sinh Han Sang do Tập đoàn Park thành lập dạo này có rất nhiều bài báo đưa tin lên rằng trường xuống cấp và không đảm bảo chất lượng về nhiều mặt, học sinh thì rất khó kiểm soát. Tôi muốn cậu cùng với tôi tới tìm hiểu và khắc phục."

"Han Sang ư?? Không phải việc làm ở Tập đoàn rất nhiều sao chứ?"

"Se Hun và Lu Han đã lo giúp tôi rồi, trường học duy nhất của Tập đoàn này mới là đáng lo ngại."

"Nhưng...nhưng..."

"Cậu không đồng ý sao?" - Chan Yeol ra chiều khó chịu.

"Tôi....tôi già rồi, đâu còn trẻ trung nữa đâu. Hơn...hơn nữa ngày trước tôi từng học ở đó và rất nổi tiếng về thành tích đó."

"Mặt cậu lúc nào mà chẳng già như trái cà, cậu có quay về thời học sinh có khi họ nghĩ cậu bị đúp đó."

"Giám đốc! Anh thật quá đáng quá đấy. Sao anh lại đối xử bất công với tôi như vậy cơ chứ!!"

"Cậu nói dối hết đi, tìm cách để người ta tin sức học của cậu chỉ bình thường thậm chí là đội sổ cũng được, tìm mọi cách để họ không tin cậu là Buyn Baek Huyn giỏi giang ngày trước. Tôi tạm thời chưa nói với hiệu trưởng tôi là ai, phải giám sát kĩ lưỡng đã."

------------------------------------------------------------------------------------

  Chan Yeol và Baek Huyn chán nản đi tới phía lớp học. Trên đường Chan Yeol còn làu bàu "Nếu mà biết được ai đã ném quả tennis vào mặt tôi thì nó sẽ cùng với cậu bị-tôi-xé-xác." Baek Huyn nhún vai, mặc kệ ai nói gì thì nói, cậu phải lo phần gặp lại thầy giáo hắc ám Xiu Min nữa. Chỉ mong bây giờ mặt mình bỗng nhiên dày thêm chục xentimet nữa để nói dối cho trót lọt.

{Fanfic:ChanBaek/HunHan}-Hạnh Phúc Trở Về-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ