Chap 1: Mối tình đầu

2.1K 36 42
                                    

- Em thôi đi, chị không thể! - Cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả xoăn nhẹ xõa ngang vai vừa nói vừa cố gắng gỡ lấy bàn tay to khỏe đang nắm lấy cổ tay đỏ tấy của mình, ánh mắt đầy sự sợ hãi, van xin.

- Tại sao, tại sao không ??? - Chàng trai với đôi mắt tức giận ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai trông vô cùng bụi bặm vẫn nắm tay cô. Cậu lôi cô đi một cách thô bạo mặc cho vô số cái nhìn đang hướng về mình.

Cậu cùng cô vào một khách sạn hạng sang giữa đêm khuya, mặt cậu đùng đùng sát khí tiến về phòng tiếp tân.

Đám nữ nhân viên thấy vậy hoảng hốt đùn đẩy công việc cho nhau. Trước tới giờ làm việc ở đây, có bao giờ họ gặp trường hợp như thế này đâu, bảo sao không khó xử cho được. Khách vào đây toàn giới thượng lưu, ông to bà lớn, lịch sự nhã nhặn mà lại còn quấn quít lấy nhau nữa chứ, đâu có như đôi này.

Thấy họ dần đến bàn phục vụ, đám nữ nhân viên lại rối rít, lộn xộn hết cả lên. Tình hình như thế chỉ cần mấy cô nhiều chuyện lỡ miệng nói ngây ngô gì thì "án mạng" như chơi:

- Chị ơi, làm sao đây?

- Eo, anh ta trông ghê quá, em sợ lắm. Nhỡ chẳng may nói vấp thì xong đời.

- Đừng, đừng đẩy chị chứ cái con này.

- ...

Và rồi, sau một vài giây tranh cãi, đám chị mưu mô này đều đổ mắt về phía đứa em út - nhân viên nhỏ tuổi nhất quầy tiếp tân. Cô sợ hãi khuơ tay loạn xạ, từ chối:

- Không. Em không tiếp đâu. Mấy chị đi mà tiếp - vừa nói, cô vừa lùi về phía sau toan bỏ chạy.

Bà chị già mưu mô - tổ trưởng tổ nhân viên nhanh chóng tóm lấy cổ áo sau gáy cô tiếp tân nhỏ tuổi, cười nham nhở:

- Thế có muốn chị chấm lỗi cho cô mất nửa tháng lương này không? Hế hế!

- Hừ! Chị đáng ghét - cô em út mặt mũi phụng phịu, giận dỗi đành ngậm ngùi quay lưng đi làm việc. Đúng lúc đó, cặp đôi đã tới bàn phục vụ. Vẫn ánh mắt van xin, vẫn khuôn mặt tức giận nhìn về phía đám nhân viên nhí nhố. Mấy cô nhân viên xếp thành hàng ngang, như quy định, tay đẩy nhẹ về phía cô em út rồi làm bộ "fighting" và cười duyên dáng nhất có thể.

Trong bộ đồ tiếp tân màu đỏ, trông cô thật quyến rũ. Nhưng trong hoàn cảnh này, ai mà còn thấy được cái đẹp đó chứ, khi mà tay cô đang bấu lấy vạt váy thật chặt như để làm điểm tựa. Đằng sau, mấy chị cứ "finghting" quyết liệt rồi cũng có thêm chút dũng khí. Cô hít thật sâu, lưng thẳng, bước từng bước hiên ngang lại bàn phục vụ, mỉm cười chào quý khách.

Thấy tiến độ công việc chậm chạp, nét mặt cậu bắt đầu tối đi. Cô gái xinh đẹp vẫn không ngừng lo lắng, lắc đầu nguầy nguậy như cầu xin sự giúp đỡ. Cô phục vụ nhỏ tuổi bắt đầu run sợ, tay đẫm mồ hôi lục tìm chìa khóa phòng trống đưa cho cậu:

- Số phòng của quý khách là 306, tầng 3 ạ! Chúc quý khách có những giây phút tuyệt vời cùng với những dịch vụ của khách sạn chúng tôi!

- Thôi đi cô, khách họ đi bảy đời rồi - một chị nhân viên cười nói xuề xòa. Chỉ tội cho cô em út vẫn thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu quen thuộc.

YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ