Chapter 37 : Anh

68 7 0
                                    

Jungkook rời khỏi nhà từ sớm. Cậu thừa nhận mình không muốn có một cuộc chia li đẫm nước mắt hay đầy hứa hẹn gì với Kim Taehyung cả. Jungkook lặng lẽ với xúc cảm khó tả trong lòng, trèo lên chiếc xe màu đen đậu trước nhà rồi cứ thế rời đi khi Kim Taehyung có lẽ vẫn còn đang say giấc ngủ.

" Này, mày biết nghĩ cho anh ta thì sao không biết nghĩ cho tao hả?" Lee Yu Seok- kẻ đáng lí ra đang có một giấc nồng say trên giường thì bị réo đến đây để hộ tống thằng bạn mình ra sân bay.

" Trí não hoạt động có giới hạn, mà mày không nằm trong đấy!" Jeon Jungkook tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt lười biếng trả lời.

" Thật muốn đá mày xuống xe!" Lee Yu Seok nghiến răng nghiến lợi, liếc xéo con người " vô tâm" kia rồi lại im lặng mà lái xe.

Chí choé là thế nhưng thực sự trong lòng cậu ta cảm thấy tiếc nhiều hơn là buồn. Tiếc vì từ nay không còn cơ hội làm đồng đội của Jungkook lần thứ hai. Tiếc vì cậu ta sẽ không được nhận lời khuyên hay lời mắng chửi từ người bạn này mỗi khi cậu ta hậu đậu việc gì đấy. Và cũng tiếc vì số lần gặp mặt cậu không còn tính bằng ngày mà là tháng, là năm.

Jungkook hé mở hàng mi nặng trĩu của mình nhìn khuôn mặt chù ụ của ai đấy mà khì cười:" Đừng có làm nũng với tao. Trông xấu kinh!"

Yu Seok nghe tới đấy liền thật sự muốn đấm vào mặt cậu một cái thật đau. Thì đúng rồi, tên họ Jeon nhà cậu thì chỉ có Kim Taehyung, Kim Taehyung là đẹp mà thôi!!

Đi một đoạn nữa cũng đến sân bay Quốc tế Incheon. Bình minh còn chưa lên vậy mà sân bay lúc này đã ngập người với người. Yu Seok giúp cậu lấy hành lí ở sau cốp xe xuống. Cậu chàng đã dẹp cái mặt hằn học, ngái ngủ vừa nãy mà thay vào đó là gương mặt có chút...không nỡ.

Dù số lần Jeon Jungkook bay đi bay về nước ngoài trong năm không phải ít nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện không được thường xuyên gặp thằng nhóc này nữa ( Jungkook ít tháng hơn Yu Seok ) nữa liền chù ụ cái mặt ra. Họ Jeon bên đây cũng bất lực phì cười :" Không có đi luôn đâu!"

" Ai biết được mày! Mà...Kim Taehyung không đến tiễn mày thật à?"

Jungkook đứng trầm ngâm, suy nghĩ cũng được một đoạn rồi mĩm nhẹ môi trả lời :"Ừm."

Lee Yu Seok có chút khó hiểu với kiểu cười ấy của cậu. Ai chứ tên Jeon Jungkook lại muôn vàn cách cười mà chủ yếu là cười khinh đối phương. Y rất muốn chất vấn cậu nhưng loa thông báo đã vang lên, chuyến bay của Jungkook sẽ khởi hành trong vòng hai phút nữa, cậu phải nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay.

Ngày hôm ấy, Jeon Jungkook chính thức rời xa đất Hàn-mảnh đất đã nuôi cậu khôn lớn và chứa nhiều tâm tư, tình cảm nơi ấy. Tạm biệt một đất nước xinh đẹp cho một hành trang trưởng thành, sự nghiệp sắp tới. Tạm biệt đất nước đã cho cậu biết thế nào là những vấp ngã đầu đời để cậu có thể lớn hơn. Và tạm biệt người đặc biệt của lòng cậu.

______

Nước Anh chào đón cậu bằng những tia nắng chói chang của mùa hè London. Jungkook kéo chiếc vali của mình ra khỏi cổng sân bay được một đoạn đã thấy bóng dáng ai đó đang nhiệt liệt vẫy tay về phía mình. Con bé Jungyeon hét lớn :" Anh yêu ơi, em ở đây!!!!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vkook-DUNK and BLOCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ