Khi ngoài trời những làn sương trắng toả dần bao phủ, bầu ko khí mang theo len lẻn những cái lạnh giá mùa đông là khi cái mùa ng đời gọi là "giáng sinh" đến. Như mọi năm ai cũng nô nức, chen chúc nhau trong những ngày lễ này nhưng lại có 1 con mèo tím lịm tìm xim lại ko thích ra ngoài...ngại...rất ngại... Ns v còm đỡ chứ thật ra hắn ta chỉ mún ngủ và nghỉ ngơi sau những ngày đi lm mệt mỏi.
Dogday thì lại khác. Như mọi năm thì cậu sẽ rất thích thú, hào hứng đến dịp giáng sinh để viết thư, trang trí nhà cửa cho có ko khí noel. Nhưng năm nay lại khác. Cậu bj nhốt tù túng trong căn hầm nhỏ xíu khiến cậu cũng chẳng còn hứng thú. Ko bt có phải vì ko đc đi chơi hay bj hắn đánh đập đến tổn thương não nx...
Sáng 24 tháng 12, cậu ngue dậy, vscn như bth r lại quay về giường ăn sáng, chơi vs đùa nghịch 1 mình như mọi khi. Cậu nhìn trên tv thấy những ng đi qua đi lại nô nức nhân dịp này lm cậu hơi tủi thân, cậu cũng muốn đc đi chơi, đc ra ngoài, đc gặp gỡ bn bè, bố mẹ như những ng kia. Bao lần cậu gặng hỏi hắn thì hắn cũng chỉ lơ hoặc gạt phắt đi, còn ko thì lại cho cậu mấy cú đấm vào mồm...Dogday : *bụng hơi đói*
Dogday : phải lấy thêm gì đó ăn thôi...
Cậu lục tìm quanh phòng để tìm j đó ăn tạm và may thay hắn hôm kia có mua khá nhiều đồ ăn nhẹ cho cậu nên cậu có thể lấy 1 gói bánh và ăn. Về phần Catnap mãi sau hắn ms lê lết cái cơ thể của hắn để dậy canh me cậu ko cho cậu trốn đc.
Catnap : *mở cửa*
Catnap : Chào buổi sáng... *Ngáp*
Dogday : chào buổi sángg
Dogday : Ê, đố cậu bt nay ngày j á~
Catnap : Hm...ko biết, có phải sinh nhật ai đâu?
Dogday : Nay là noel r ák
Catnap : Ờ ha...nhanh thật, v là cuối năm r...
Dogday : Tớ...
Catnap : Làm sao vậy?
Catnap : À~ muốn quà giáng sinh chứ j~
Catnap : Bé thích j cứ bảo vs anh anh mua cho nha~Dogday : Um...không...tớ muốn xin ra ngoài chơi...
Catnap : ...
Dogday: được không...?
Catnap : Không.
Dogday: Đi mà ...huhu... Tớ muốn được đi chơi ...
Catnap: Bây giờ bên ngoài đông người nguy hiểm lắm, với lại trời lạnh như này ra ngoài ốm mất. Cứ ở trong nha cho ấm áp an toàn ra làm gì cho thêm bụi thêm mệt?
Dogday: ...hức ... Tớ muốn ra cơ...
Catnap : TAO NÓI LÀ Ở NHÀ!!!
Ngay chốc hắn lao đến vả mấy cái vào mặt cậu, mặt cậu ngay lập tức đỏ sưng lên trông rất tội. Mặt cậu tái lại và khóc bù lên. Hắn thấy v ko kiểu j mà hắn lại cảm thấy nứng. Hắn liền kéo khoá quần xuống mà thò cây lúc xích vs 2 quả trứng ra mà cứ đâm vào mồm cậu. Cậu gượng ép vừa nấc vì khóc vừa phải bú nó. Cậu khóc cũng ko đc mà kêu ca cũng ko xong. Cậu cứ ngồi yên đó để ăn ấn đầu cậu xuống...
Mãi về sau hắn ms xuất tinh vào trong miệng cậu, những dòng sữa trắng nhớt nóng hỏi như đang nóng ran lên. Hắn bịt miệng cậu bắt cậu nuốt hết, cậu nuốt r hắn ms yên tâm thả cậu ra. Sau đó hắn bắt cậu liếm hết tinh r ms kéo khoá lên và lau miệng cho cậu...Catnap : Tao nói gì thì mày phải nghe rõ chưa!?
Dogday: *khóc nấc*
Dogday: *nằm xuống ôm bụng khóc*
Catnap : Khóc cái chó gì!?
Hắn lúc ấy hơi mất tình tĩnh nên có đạp
Hắn lúc ấy hơi bực khi thấy cậu khóc quá nhiều nên đã túm tai cậu ném vào tường. Khi cậu nằm khịu xuống đất hắn liền đá cậu nằm ngửa r lấy chân đạp tứ tung. Hắn cứ đạp vào mặt, tai, chân, tay r bụng cậu. Hắn thấy cậu cứ ôm vùng bụng thì hắn cứ nhắm vào bụng mà dẫm đạp lên. Cậu hét toáng lên đau đớn từng hồi nhưng hân vẫn tiếp tục...
Mãi lâu sau hắn ms tha cho cậu. Cậu chỉ nằm đó vs cái miệng ứa máu vì bj đạp bụng, cậu nằm rên rỉ ôm cái cơ thể bầm dập trong căn phòng giá rét. Cậu tự hỏi sao mình lại ở đây? Sao mình lại phải chịu những đau đớn này? Mình đã làm gì sai sao?...
Nhưng r ngay chốc lát trong đôi mắt đỏ hoe của cậu xuất hiện 1 ng phụ nữ quen thuộc, chính là ng mẹ mà cậu mong nhớ hằng đêm, cái bóng hình hư hư ảo ảo khiến cậu hiểu rằng đây chỉ là ảo giác do căng thẳng lâu ngày gây ra nhưng s nó giống thật quá, ng mẹ hiền từ vươn bàn than thon thả, ân cần với tay ra chỗ cậu muốn cậu nắm lấy.Dogday: Mẹ...
Cậu gắng sức vươn tay ra nhưng tiệt nhiên ko chạm tới đc, cậu chỉ có thể vô vọng nhìn bóng hình mẹ ngày càng xa dần vào bức tường trắng xoá, cậu cũng từ đó mà ngủ thiếp đi, cậu chỉ kịp nghĩ rằng nếu cậu ngủ cậu sẽ đc gặp mẹ trong mơ, đc gặp mẹ mà cậu luôn đc ao ước âu yêm trong vòng tay...
Catnap : Thằng này đang lm cái j v? *Vừa tự hỏi vừa xem camera*
Catnap: đừng ns là nó ảo giác thấy bà già nhà nó nhé hahaha...
Catnap: Mà sao mặt nó xanh vậy?
Catnap : Đừng ns là nó sắp chết đấy nhé... Ko vui đâu...
Catnap : * lao nhanh xuống hầm*
Hắn ngay chốc liền phi xuống như 1 tên lửa r mở tung cửa phòng. Hắn liền nhảy vọt đến chỗ cậu để xem xét tình hình. Hắn cảm nhận đc những hơi thở yếu ớt của cậu, cơ thể đang run rẩy vì lạnh của cậu, đôi bàn tay lạnh lẽo rắn chặt lại như đang bám víu chút sự sống cuối cùng.
Hắn đã quá quen vs cảnh này r mà s hôm nay nó lại trông thảm thương thế này? Phải chăng nó bắt đầu phát triển bệnh nền r s? Có lẽ sau này hắn sẽ phải nhẹ nhàng vs cậu hơn.
Hắn kiểu j cũng phải chở cậu nhanh đến bệnh viện nếu ko thì cậu sẽ chết ngay tức khắc và tất nhiên hắn ghét điều đó. Hắn bọc chăn ấm, cầm máu vết thương cho cậu và phi xe ngay đến viện...( làm thủ tục r thăm khám các thứ...)
Catnap : Sao rồi bs?
Bác sĩ : Tàm tạm, nhưng cậu đó vẫn còn yếu lắm, tôi nói nhỏ vs cậu là đừng đánh đập hay hành hạ bệnh nhân nx. Đây là lần thứ 7 trong tháng này r.
Catnap : ...
Bác sĩ : Ko chỉ v mà cậu ta còn có chiệu chứng ảo giác, ảo thanh, có bệnh rối loạn căng thẳng giảm chú ý, rối loạn sau sang chấn nhẹ. Anh nên quan tâm nó nhiều hơn, nó mà cứ như v thì khó mà giữ đc mạng.
Catnap : Vâng thưa bs...
.... ( Còn tiếp )....
Đợi p sau nha cả nhà hứa á chứ h văn vs toán dí quá sắp thi r 😭 xl mn nhiều, mãi iu 😘

BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu truyện xàm l mà t tự nghĩ ra :) [ Catnap x Dogday ]
Historia CortaCâu truyện nay hầu như là t tự nghĩ ra cho nên chắc hẳn sẽ có vài chỗ bj lủng củng hay ko hay thì mn cứ đánh giá hộ t nha. Đồng thời, câu truyện xoay quanh cuộc sống của con mèo màu tím vs con cờ hó màu cam cùng vs những thành viên khác trong và ngo...