Cả hai phải đi dự một buổi tiệc. Là buổi tiệc kỉ niệm chết tiệt gì đó của bố anh. Cũng chẳng biết bố anh cần gì mà bày vẽ, tổ chức tiệc tùng này nọ. Anh vốn không thích mấy buổi tiệc ồn ào như thế, nên định bụng là sẽ trốn ở nhà như thường lệ cho rồi. Thế mà chẳng hiểu sao, Tử Thao lại nằng nặc kéo anh đi cho bằng được. Nói cậu trẻ con cũng chẳng sai, vừa nghe đến tiệc hay ăn uống thôi là mắt đã sáng rực lên. Dù rằng... đúng là anh chết mê chết mệt với cái tính trẻ đấy của cậu, nhưng lần này thì... có hơi phiền.
Đến nơi là phá phách không ngừng. Không phải chạy lăng xăng khắp dãy hành lang rộng lớn thì là đi lung tung hết ăn món này lại ăn món kia, ăn không ngừng! Bố mẹ anh thì cũng tỏ ra thích thú với cậu nhóc lắm đấy. Họ bảo cậu hoạt bát, thoạt nhìn còn rất thông minh nữa. Họ cố mời cậu uống vài ly rượu, nhưng anh đã nhanh nhẹn ngăn lại. Bé yêu của anh trước giờ rượu hay bia là chưa từng đụng tới, mà mấy thứ thức uống có cồn đấy cũng chẳng hợp với cậu chút nào. Nhưng vượt qua mọi nỗi lực của anh, cậu lại vương tay, vui vẻ đón ly rượu từ bố mẹ anh. Cảm giác lúc đó, lúc Tử Thao cầm ly rượu nốc một hơi đến sạch... thật tình là... anh bất động! Đứng hình ngay tại chổ! Tử Thao càng uống càng hăng, đi lượn vòng vòng khắp nơi mời rượu khách của bố anh. Anh thì lại bị giữ lại chổ của bố. Ông vừa nhìn Tử Thao đang nhốn nháo khắp nơi, vừa cười đến tít mắt, bảo.
"Thằng nhóc đó cũng không tệ nhỉ? Người tốt đấy con trai! Người tốt đấy." – Sau đó là một tràng cười vui sướng của bố anh, ông còn không ngừng vỗ vai anh nữa.
'Cảm ơn bố quá khen ạ. Lần sau... có lẽ con sẽ không cho em ấy uống rượu nữa đâu ạ... có lẽ sẽ cấm đi tiệc tùng gì luôn...' – Anh nghĩ thầm, bất lực nhìn về phía Tử Thao.
Muốn cười lắm vào dáng vẻ ngố cùng cực của cậu hiện giờ đấy nhưng Diệc Phàm thật sự không tài nào cười cho được. Anh không thích cậu uống rượu, mà này nhé, dù rằng khi uống rượu vào, làn da màu bánh mật, đôi môi cánh đào cong lên gợi cảm, hai cái má phúng phính kia sẽ ửng đỏ lên, người còn thoang thoảng mùi rượu vang... Diệc Phàm cố kiềm nén ý nghĩ hiện tại của mình lại... Mà có lẽ... con mèo nhỏ của anh... chắc sẽ gợi tình lắm đấy. Nhưng! Dù sao anh không thích cậu uống rượu, uống ít có thể tốt, nhưng với cái tính trẻ con kia mà nốc liên tục cả lít rượu vào người thì thật, chẳng tốt chút nào.
Anh thở dài bất lực. Một lúc sau liền chẳng nhịn nổi cảnh cậu say mèm rồi mà vẫn còn bị chuốc uống liên tục thế kia, còn có vài tên già biến thái sờ soạc lung tung bảo bối của anh nữa. Quá lắm rồi! Như thế là quá lắm rồi! Không nhịn là không nhịn. Anh giận đến hoả khí bốc bừng bừng, hằn hằn đi về phía cậu nhóc đang vô tư kia. Mà cậu cũng đang vô tư lắm, vẫn mãi cầm ly rượu trong đầy, vừa cười ngốc vừa nhấp uống liên tục. Anh đến chổ cậu, giật lấy ly rượu, một hơi nốc sạch.
"Anh uống giùm em."
Uống xong liền kéo cậu đi, trước khi đi còn để lại vài tiếng cho mấy ông già biến thái kia.
"Chúng tôi về trước. Xin lỗi vì không thể tiếp tục trò chuyện, Tử Thao, em ấy không khoẻ. Còn chuyện đồi bại mấy ông làm, xử lý sau vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION][KRISTAO]-NC17
Hayran KurguVợ à !! Anh phải phạt em !! [ONESHOT] Nhân vật: KRISTAO Thể loại: Nc-17 :v (Au wen rồi :v) ; edit by me ;) Đồng bào đọc vui vẻ !!!!!