Chap 2: Cô nữ sinh kì lạ

539 21 2
                                    

Một đêm mùa đông lạnh lẽo...

Trong một căn nhà nhỏ ở cuối phố, xung quanh là những mảnh vỡ, những tiếng chưởi rủa... họ lại cãi nhau...

Ở cuối góc tường phía sau cái tủ có 2 đứa trẻ ôm nhau khóc, chúng sợ... chúng sợ thấy ba mẹ mình cãi nhau...

Những trận cãi nhau ấy như ăn cơm bữa đối với chúng nó...

Năm đó, Viên Tố Uyên vừa tròn 3 tuổi cũng là lúc ba mẹ nó để lại một tờ giấy "chia tay" rồi bỏ hai anh em mà biền biệc nơi xa

Viên Gia Huy phải bỏ học đi kiếm tiền nuôi cả 2 miệng ăn trong khi anh chỉ mới vừa tròn 10 tuổi

Người ta trách ba mẹ chúng, cũng trách tình đời bạc bẽo... thương cho chúng 1 bé trai tròn trĩnh dễ thương nắm chặt tay bé gái với khuôn mặt chúm chím đáng yêu chúng dắt nhau đi hết con phố này đến con phố kia bán từng tờ vé số... Họ thương chúng nhưng rồi cũng lặng lẽ nhìn, lặng lẽ thở dài...

*******************

Tố Uyên năm nay vừa vào lớp 10, cô không có quần áo đẹp, không có cặp sách đẹp như bạn bè... Có chút tủi thân nhưng Tố Uyên vẫn luôn tự an ủi và động viên mình rồi cũng mỉm cười cho qua...

Buổi tổng kết đầu năm, mọi học sinh cùng toàn thể giáo viên tập trung trong hội trường lớn A để làm lễ...

Viên Tố Uyên chọn một vị trí cuối hội trường để ngồi, khi đã an tọa chỗ ngồi xong nó liếc nhìn xung quanh toàn những bạn dễ thương và cực dễ thương... ai ai cũng mặc đồng phục... khi nhìn lại thấy nó thật không giống ai, cả lớp... à không toàn trường mới đúng chỉ duy nhất mình nó mặc quần đen ống rộng với cái áo trắng đã ngả vàng đi cùng với cái túi đệm, nó sụ mặt buồn rười rượi nhưng biết làm sao bây giờ, nó cũng muốn có một bộ quần áo đẹp lắm chứ, cũng muốn bằng bạn bằng bè lắm... Nhưng chẳng nhẽ vì nó mà phải thêm gánh nặng cho anh nó, nó thật sự không muốn...Anh nó bây giờ cũng chỉ là một anh thợ bốc vác kiếm vài đồng lẻ nuôi nó ăn học, nó không thể thêm gánh nặng cho anh mình...

Đang gục mặt vào 2 đầu gối suy nghĩ thì ai đó khều nhẹ vai nó...

Ngước lên nhìn thì ra là cô bạn cùng lớp nhìn kĩ cô bạn này rất xinh, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, nước da trắng ngần...

-"Bạn làm sao vậy, bạn tên gì"

-"Mình... mình là Viên Tố Uyên còn bạn"

-"Mình tên Trang Nhã"

-"Tên bạn đẹp quá"

-"Cảm ơn bạn ai cũng nói như vậy... hì hì... sao bạn ăn mặc lạ quá vậy"

-"Mình..."

Đang không biết trả lời như thế nào với cô bạn tròn mắt chờ câu trả lời nhìn nó thì một tràng vỗ tay to lớn ầm ĩ cả hội trường... Mọi người hò hét um sùm khiến nó chẳng hiểu chuyện gì...

-"Cậu ấy đẹp trai quá"

-"Hotboy đa tài kìa, giờ mới thấy rõ, đẹp trai quá má ơi"

-"Nguyên Vũ Phong ơi mình thích cậu mất rồi"

-"Hoàng tử băng của lòng em"

Một vài câu nói của các bạn nữ sinh bàn tán về anh chàng đang đứng trên kia, không khí trong hội trường bây giờ thật náo nhiệt, những tiếng reo hò um tỏi...

Rồi một giọng nói của thầy kỷ luật vang lên làm không khí bây giờ dịu xuống hội trường im phăng phắc

-"Trật tự... trật tự mấy đứa mê trai vừa thôi, đây là trai của thầy, thầy xí trước rồi nhá" – ông ấy liếc sang nhìn cậu bạn đứng bên cạnh mỉm cười, anh ta vẫn một bộ mặt từ nãy đến giờ không một nụ cười đúng là được gọi với biệt danh "hoàng tử băng" không sai mà, thật sự rất lạnh ấy...

-"Thầy cũng mê trai vừa thôi nhá" –một nữ sinh dưới hội trường hét to

-"Sau giờ sinh hoạt em mê trai kia lên gặp tôi nhá" –ông ấy giận dữ nhìn xuống phía cô nữ sinh lúc nãy vừa nói, rồi chuyển micro cho cậu bạn bên cạnh..

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, hội trường bây giờ ai nấy đều dán mắt vào con người đang đứng đó...

-"Xin chào thầy hiệu trưởng cùng với thầy cô toàn trường và toàn thể các bạn học sinh Lý Tự Trọng...."

Cậu ấy vẫn thao thao bất tuyệt làm cho trái tim bao bạn nữ sinh bên dưới loạn nhịp... trong đó có ai đó, Viên Tố Uyên chưng hững trước vẻ đẹp mê người của anh ta, tim nó đang loạn nhịp theo từng tiếng nói của người trên kia...

Cũng chẳng hiểu cậu ấy đang phát biểu cái gì nữa nó nghe mà lùng bùng cả tai, thật sự cậu ấy quá đẹp trai, quá hoàn hảo... Tiếng sét ái tình đầu đời bắt đầu từ giây phút này đây!

Sau khi cậu ta phát biểu xong mọi người vỗ tay thật to thật lớn, Nguyên Vũ Phong bước vội về chỗ ngồi bỏ lại bao ánh mắt đang tiếc nuối nhìn mình...

Ánh mắt của Tố Uyên vẫn luôn di chuyển theo từng bước chân cho đến từng động tác nhỏ của Vũ Phong, nó không thể nào rời mắt khỏi con người quá đổi hoàn hảo đang ngồi trên kia...

Đồ Ngốc! Để Anh Dạy Em [Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ