Mấy hôm liền nó ở lì trong bệnh viện, dù có đòi về vì sợ không tiền trả viện phí nhưng anh hai đã bảo mọi chuyện anh hai lo được, thôi thì ngoan ngoãn ở lại cho bác sĩ chăm sóc cái đã.
Buổi tối anh hai mới có thời gian vào với nó, ban ngày thì có Trang Nhã nó cũng thấy đỡ buồn
Nhưng được cái bệnh viện này rất tốt à, cô y tá cứ đem đồ ăn vào cho nó cứ như cô ấy đang đi thăm nuôi nó không bằng toàn đồ ăn ngon nha, kể cũng lạ...
Thấy các bạn cùng tuổi bị bệnh nằm bệnh viện họ có ba có mẹ ân cần chăm sóc, thích thật, còn nhìn lại nó thui thủi có mình ênh cũng hơi tủi thân thành ra nó khóc thút thít... nhưng biết làm sao, ba mẹ đã không cần nó nữa mà.
..........
..........
Cuối cùng thì sau năm ngày bị giam trong trại nó cũng được thả ra
Ôi bầu trời kìa, xanh biết bao nhiêu, cao biết bao nhiêu...
Nó ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, mới có năm ngày thôi mà nó cứ tưởng như đã năm thế kỷ trôi qua
Lâu rồi không gặp Vũ Phong, nhớ cậu ấy chết đi được, không biết Vũ Phong có khỏe không?
Ai đó suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nó đã đứng trước cổng trường từ bao giờ vậy?
Giờ này họ đâu cho nó vào. Thôi thì cứ đứng ở ngoài chờ cậu ấy vậy.
5p... 10p... 30p... rồi 2 tiếng trôi qua...
Dáng người quen thuộc à, cậu ấy vẫn vậy vẫn đẹp trai như ngày nào.
-"Vũ Phong"
Giọng nó oanh tạc một góc đường
-"..."
Vũ Phong không trả lời, không quan tâm, cậu ấy vẫn cứ đi
-"Đợi mình với"
-"..."
-"Cậu đi nhanh quá làm gì vậy, mình chạy theo không kịp"
Nó thở hì hụt nhưng rõ chán mà cố cắm đầu chạy gần chết mà vẫn chưa kịp cậu ấy đi, tốc độ gì đây...
Đoạn, Vũ Phong dừng lại, một lần nữa Tố Uyên phanh không kịp lủi thẳng vào sau lưng cậu ấy, mặt con bé méo xẹo...
-"Cậu vừa mới ra viện thì về nhà nghỉ đi, đi theo tôi làm gì"
Vũ Phong đúng là hay nha, biết rõ hôm nay nó ra viện luôn cơ đấy...
-"Nhưng mình ..."
Chả nhẽ nói ra là nhớ cậu ấy sao? Không được đâu như vậy là con gái ... con gái gì mà anh hai thường bảo ấy quên mất rồi...
-"Cậu cứ thích nhào tới ôm người khác như vậy hả?" –Vũ Phong bực dọc sờ vào cái lưng ê ẩm của mình
Nó có thích như vậy sao? Đâu có đâu, tại Vũ Phong đứng lại không báo trước mà...
Nói rồi cậu ấy quay lưng đi bỏ nó đứng đó, lúc định thần lại thì Vũ Phong đã bỏ xa nó một đoạn...
Lại chạy theo với một tốc độ cực nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc! Để Anh Dạy Em [Dừng]
Teen FictionMột cô ngốc không tiền tài, không danh phận, không tí nhan sắc... mọi thứ của cô luôn tỉ lệ nghịch với tất cả... nhưng cô có một trái tim nhân hậu. Liệu bấy nhiêu đó có đem lại cho cô thứ tình yêu như cô mong muốn, anh là một mỹ nam hoàn hảo, đa tài...