Chap 5: Tỉnh tò

301 21 11
                                    

Trống trường điểm, Tố Uyên mang cái túi đệm trên vai, lén la lén lút đứng nép gần cổng trường.

Nó đợi bóng dáng của ai thì phải

Cứ vài ba phút lại thấp thỏm nhìn về lớp 10B

Mọi người đã ra về gần hết à, nhưng sao... cậu ấy vẫn chưa ra

Cuối cùng thì người cần đợi cũng đã xuất hiện, nó lầm lủi nhanh chóng bước theo sau.

Dáng cậu đúng chuẩn à, người gì mà cao như 'người mũ' luôn, lại còn cái tướng đi này sao mà 'men lì' thế chẳng biết. Nó nói rồi nó nghĩ gì đó...

-"Cậu đừng có đi theo tôi nữa có được không?"

Vũ Phong quay lại bất ngờ làm cho con bé 'phanh' không kịp cứ thế mà lủi thẳng vào người kia.

Ây cha, đau quá nha, nhưng người cậu ấy thơm chết quá, thích lắm.

Mặt cậu ấy lúc này đúng là đang giận sao? Nhưng vẫn đẹp lắm nha.

Con bé thân người nhỏ xíu đứng cạnh cậu ấy cứ như làm phong cho người kia thì đúng hơn. Một người cao to chừng này này rồi một người thấp bé chừng này này. Nhưng có phải nó muốn vậy đâu, chẳng qua, chẳng qua là do nó bị suy dinh dưỡng thôi mờ.

-"Cậu khép miệng lại chút đi, nước dãi chảy đầy rồi kìa"

Giọng cậu ấy là đang châm chọc sao? Nhưng nghe vẫn thích lắm. Nước dãi, nước dãi sao? Hả?

-"Mình... mình..." – ai đó kịp tỉnh mộng quay về hiện tại, lấy tay quẹt quẹt lên mép miệng, ngượng quá à. Đến lúc ngước lên nhìn cũng chỉ thấy Vũ Phong nhếch môi một cái rồi bỏ đi.

Thôi chết rồi, xấu hổ quá. Tố Uyên mày làm mất hết hình tượng rồi ... huhu... huhu

Có đứa tự than thân trách phận trước hành động mê 'chai' của mình.

Trên suốt đoạn đường là nó cố bước thật nhanh để theo kịp Vũ Phong nhưng sao lại biến thành chạy luôn à, cậu ấy chân dài đi một bước còn nó chân cụt ngủn chạy năm bước mới theo kịp, chân ngắn cũng khổ tâm lắm nhá.

Nhà Vũ Phong đẹp quá, cậu ấy giàu thế sướng quá cơ... ước gì nhà nó chỉ bằng cái nhà kho của cậu ấy cũng được nhỉ. Nó nhìn nó nghĩ rồi lại nhìn...

Nó ước phải chi cuộc sống của nó tốt hơn một chút, sướng hơn một chút hay đỡ cực hơn một chút cũng được... rồi lại thôi. Vì anh đã bảo, phải biết phấn đấu chứ mãi biết mơ mộng thì suốt cuộc đời người ta vẫn gán cho mình cái mác 'nghèo hèn'

Thôi suy nghĩ, nó cũng chẳng biết Vũ Phong đã bước vào nhà từ lúc nào, lại lầm lủi quay ngược về nhà. Nhà Vũ Phong ở phía Đông còn nhà nó ở tận đằng Tây vậy mà có đứa ngốc lại tỏ vẻ anh hùng đưa hotboy về tận nhà đấy chứ.

Xa xa trong cửa sổ lầu một là dáng một người phụ nữ u sầu. Bà đang trầm tư suy nghĩ, bà thương cho con bé ấy, nhìn nó với bộ quần áo ngả vàng với cái túi đệm trên vai, thời buổi này mà còn nhiều người đáng thương vậy sao? Ba mẹ nó đâu cơ chứ...

...............................

Giờ ra chơi

-"Uyên, Uyên chúng ta đi xem hotboy Vũ Phong được 'tỉnh tò' đi, nhanh lên"

Đồ Ngốc! Để Anh Dạy Em [Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ