Trần Ân – nam sinh cùng lớp với Nguyên Vũ Phong trên tay mang một hộp cơm từ canteen lên lớp. Đang đoạn đi đến cửa hắn bắt gặp ánh mắt của Tố Uyên đang nhìn về phía Vũ Phong, anh ta có chút khó hiểu...
Khi thấy có người đến Tố Uyên liền bỏ đi ngay ...
-"Vũ Phong cô ấy là ai vậy?"
-"Cơm tôi đâu?"
-"Đây, nhưng cậu vẫn chưa trả lời tôi đó"
-"Tôi không biết"
-"Lạ thật... cô ấy ăn mặc kiểu gì chẳng biết"
-"Kệ người ta đi cậu quan tâm làm gì
-"..."
Thật khó hiểu ánh mắt đó là sao chứ? Chẳng nhẽ cô gái kia thích Vũ Phong? Cậu ta đẹp trai thế kia ai mà chả thích, nhưng với cô gái này có điều gì đó không ổn thì phải, mà quái thật nhìn cậu ta chẳng giống ai cả... thôi đi cũng đâu phải là chuyện của mình... Trần Ân ngồi nhìn Nguyên Vũ Phong ăn cơm rồi nghĩ ngợi điều gì đó.
.....................
Từ hôm đó nó chẳng dám vác mặt đến gặp hắn, chỉ lén lút đứng nhìn từ xa thôi....
Mỗi ngày ít nhất là 3 lần chạy lên lớp 10B, nó đứng cạnh chậu cây gần đó. Nhưng hầu như lần nào lên cũng thấy Vũ Phong không ngồi học bài thì lại làm bài tập, cậu ấy đúng là rất chăm à... không hổ danh với danh tiếng mọi người đã đặt cho.
Hôm nay vẫn như thường lệ, khi tiếng trống trường vừa điểm thì nó đã nhanh chóng thu dọn sách vở gọn gàng rồi chạy nhanh lên lầu 2, cứ như lớp nó ở trên đó không bằng...
Bên trong lớp ồn ào, mọi người cứ chen nhau che khuất cả chỗ Vũ Phong đang ngồi vì thế mà nó cứ nhón chân lên mãi vẫn không thấy được Vũ Phong, Tố Uyên hụt hẫng....
-"Em làm gì lén la lén lút ở đây vậy hả" – tiếng thầy kỷ luật, thỉnh thoảng thầy vẫn xuống từng lớp để xem tình hình của các bạn ra sao có đánh lộn hay không..
Đoạn đi ngang qua lớp 10B thấy thái độ của Tố Uyên thầy dừng lại hỏi.
-"Dạ... em"
-"Em làm gì lén lút nhìn vào lớp 10B thế hả? Em học lớp đó sao?"
-"Dạ? dạ ... không ... thưa thầy"
-"Vậy tại sao lại đứng đây"
Thấy bên ngoài ồn ào các bạn ở lớp 10B nhốn nhau chạy ra xem, một bạn nam sinh nhiều chuyện nhất lớp thấy vậy liền chen vào...
-"Chắc là bạn đó lên nhìn Nguyên Vũ Phong đó thầy, em thấy hôm nào bạn ấy cũng lên đây. Vũ Phong lớp em nổi tiếng đến thế mà thầy còn phải hỏi"
-"Em tên gì? Học lớp nào?"
-"Em tên Viên Tố Uyên, nữ sinh lớp 10Z"
-"Em ăn mặc kiểu gì vậy? Đồng phục của em đâu?"
-"Em... em không có đồng phục?"
-"Tại sao lại không có đồng phục? Em đang phá vỡ kỉ luật của trường chúng tôi đấy"
-"Em... em xin lỗi"
-"Ba mẹ em đâu? Bảo họ mai đến gặp tôi, tôi phải báo cáo trường hợp của em cho họ biết. Bây giờ thì em về lớp đi"
-"Em không có ba mẹ"
Nó nói xong rồi chạy thật nhanh đi, một câu nói của nó đã làm thầy kỉ luật giật mình, làm các bạn đứng đó có chút chua xót. Họ vô tình chạm sâu vào nỗi đau của nó. Nhưng làm sao họ có thể biết được?
Chẳng thể trách ai được trách cuộc đời bạc bẽo, trách số phận đưa đẩy anh em chúng nó...
Ba mẹ ư? Họ là ai chứ? Sao mọi người đều nhắc đến họ?
Nó ghét 2 chữ này, trong trí nhớ của nó theo thời gian đã xóa nhòa hình ảnh của họ. Họ biến mất hoàn toàn trong kí ức của nó, nhưng vết thương là một nỗi đau lớn nhất khi mà nghe mọi người hỏi đến họ...
Ba ư? Ba đang ở đâu?
Mẹ ư? Mẹ đang ở đâu?
Nó mệt nhòai tựa người vào một gốc tường từ từ quỵ gối xuống, nó ôm gối nước mắt lả chả...
Một cánh tay mềm dịu chạm nhẹ vào vai nó, là ai ... là ai đang làm điều đó?
Tố Uyên ngước mắt lên nhìn, những giọt nước mắt lăn dài trên má...
-"Cậu..."
-"Tố Uyên không sao chứ?"
Giọng nói này thật êm đềm bên tai nó, nghe mà thích làm sao, tay Vũ Phong chạm nhẹ lên má Tố Uyên, chạm vào những giọt nước mắt đang lăn xuống...
-"Vũ Phong... sao cậu biết mình ở đây, mình... mình đang ..."
-"Không sao cậu cứ khóc đi"
Phải cậu ấy không? Người ta nói cậu lạnh lùng lắm cơ mà? Hôm nay... hôm nay cậu ấy lại dịu dàng đến như vậy. Tim nó lại nhảy loạn lên nữa rồi... sao mà hồi hộp đến thế, cậu ấy đang ở rất gần nó, rất gần...
-"Cậu ổn chưa?"
-"Ừ, mình không sao cảm ơn Phong"
-"Không có gì chỉ là tôi vô tình đi ngang qua thấy cậu đang ngồi khóc thôi. Tôi về lớp trước"
-"Vâng"
Vô tình sao? Vậy mà nó còn tưởng... thì ra nãy giờ là cậu ấy chỉ vô tình đi ngang thôi...
Nói xong Nguyên Vũ Phong đứng dậy đi khỏi đó, trước khi đi cậu còn nói thêm một câu
-"Đừng buồn nữa"
-"..."
Đừng buồn? cậu ấy đã biết được những gì mà có thể bảo nó như thế chứ?
Nó dựa lưng vào bức tường phía sau... suy tư ... suy tư điều gì đó.
Hỏi ba mẹ nó là ai? Tuổi thơ nó chỉ biết mùi ghẻ lạnh từ những người xung quanh.
Trên tay luôn là những tờ vé số, những ổ bánh mì nguội, những ly nước còn xót lại ...
Đôi lần trời đổ cơn mưa, đôi vai gầy nó run lên, nấc từng tiếng nhẹ ...
Ba mẹ nó đang ở đâu?
Chẳng hay nó đang lang thang trên hè phố, chẳng hay nó đang khóc âm thầm bên hiên nhà...
Ba mẹ nó đang ở đâu?
Vì lòng người thay đổi, vì quyền quí cao sang...
Vì cuộc sống nghiệt ngã, vì tất cả mà nó là người không ba mẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc! Để Anh Dạy Em [Dừng]
Teen FictionMột cô ngốc không tiền tài, không danh phận, không tí nhan sắc... mọi thứ của cô luôn tỉ lệ nghịch với tất cả... nhưng cô có một trái tim nhân hậu. Liệu bấy nhiêu đó có đem lại cho cô thứ tình yêu như cô mong muốn, anh là một mỹ nam hoàn hảo, đa tài...