............
Cô ta chắc bị điên hay sao ấy? Con gái gì mà ...
-"Ai vậy Vũ Bảo?"
Bà Uyên Như – mẹ của Vũ Phong và Vũ Bảo, đang đi ra phòng khách thì thấy đứa con trai cứ lảm nhảm sau khi nghe điện thoại, bà hỏi
-"Con nào điên điên khùng khùng gọi vào hỏi tên Gia Huy gì đó, rồi còn la vào lỗ tai con nữa?"
-"Tìm Gia Huy sao? Mà nhắc mới nhớ không biết cậu ta làm sao rồi, lúc chiều cậu ấy bị bao gạo ngã xuống đè lên chân, không biết có làm sao không nữa"
Bà Như lo lắng
-"Mặc kệ anh ta, có gì mà mẹ phải lo"
-"Con không được nói như vậy, cậu ấy là một thanh niên hiền lành, tốt bụng, lại chịu khó làm việc, cậu ấy giúp nhà mình nhiều lắm đó"
-"Cậu ta làm mình trả tiền mà có gì mẹ phải nghĩ nhiều"
-"Con nói như vậy mà nghe được sao? Sống ở đời phải thương người chứ con"
-"Thôi con chẳng muốn quan tâm những chuyện không có ích đó, tùy mẹ vậy"
-"Cái thằng này"
Nhà có hai anh em mà chúng nó ai cũng có máu lạnh vô tình, hỏi ai mà chịu nổi...
..............
..............
Từ nhỏ anh Gia Huy là người thân duy nhất của Tố Uyên, mỗi lần bị đám trẻ đi ăn xin bắt nạt, anh đều đứng ra bảo vệ nó, nhiều lần bị bọn giang hồ chặn đường lấy tiền, anh Huy không đưa, chúng nó đánh hai anh em, nhưng lần nào anh cũng ôm nó chặt vào lòng, che chở cho nó, anh bị đánh bầm mình nhưng vẫn đỡ được từng cú đá, từng cú đấm thay nó.
Tố Uyên thương anh mình, anh mặc cho mọi người xung quanh bảo họ là 'lũ nghèo dơ bẩn', có hôm một người phụ nữ trung niên đến mua khoai giúp nó, bà ta đưa không đủ tiền mà lại bảo chưa thối tiền thừa, Tố Uyên cãi với bà ấy, vậy là bà ấy bảo 'thứ chúng bây nghèo không tiền xài đi ăn giựt trắng trợn, coi như hôm nay là ngày tao cúng cô hồn vậy', nó tức, nó khóc, nó không hề làm những thứ ấy, nhưng anh lại bảo 'mình nghèo nhưng mình không dơ bẩn là được rồi em gái à' anh an ủi nó, nhiều lần anh dạy nó phải biết sống làm sao để khi mình chết đi mình cười hạnh phúc còn người đời khóc vì tự hào.
Khi đang chập chững bước đi, khi đang ở tuổi được bao bọc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, khi ngoài kia những đứa trẻ bằng tuổi anh em chúng nó được dạy cho nhiều thứ lí lẽ của cuộc sống, dạy cho những cách học làm người, dạy cho những kiến thức văn hóa cơ bản nhất... thì... chúng nó lại phải lặn lội ngoài mưa, ngoài nắng, buôn những giọt mồ hôi trên trán, bán những thứ nhỏ nhặt nhất để kiếm từng đồng nuôi sống bản thân... như vậy có bất công quá không hở ông trời...
Người đời họ khinh anh em nó, những thái độ đó cứ đeo đuổi chúng nó một khoảng thời gian dài đằng đẳng cho đến tận bây giờ. Liệu một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới thì có chịu nổi miệng người đời độc ác không chứ? Những điều đó cứ lặp đi lặp lại mãi, nhiều đến nỗi ăn sâu vào tiềm thức anh em nó, dần trở thành một nỗi ám ảnh không hề nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc! Để Anh Dạy Em [Dừng]
Teen FictionMột cô ngốc không tiền tài, không danh phận, không tí nhan sắc... mọi thứ của cô luôn tỉ lệ nghịch với tất cả... nhưng cô có một trái tim nhân hậu. Liệu bấy nhiêu đó có đem lại cho cô thứ tình yêu như cô mong muốn, anh là một mỹ nam hoàn hảo, đa tài...