Chương 99

18 4 1
                                    

Chương 99. Nhật ký

Trên giấy là hai đường đen, xanh, xen kẽ tất cả sự yêu hận nhân quả cả đời trước, quá khứ dây dưa thật thật giả giả.

Chương Hạo cúi đầu ngẩn ngơ nhìn, vẻ mặt vừa kinh sợ lại vừa mê man.

Cậu bị dọa sợ.

Thành Hàn Bân nói: "'Sự khống chế ôn nhu' rốt cuộc là do ai viết, cậu đọc được ở nơi nào, có thể nói cho tôi biết không, Hạo Hạo?"

Chương Hạo chân trần đặt ở trên thảm, cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tràn toàn thân, đầu óc loạn tùng phèo.

Cậu mím môi, túm lấy tóc, trái tim hạ quyết định, cuối cùng chọn thẳng thắn nói rõ: "Mới đầu tớ cho rằng tớ không phải người của thế giới này."

"Tớ là từ một thế giới khác nhìn thấy quyển sách ấy, ngủ một giấc, liền xuyên qua đây."

"Có một thứ tự xưng là hệ thống, nó nói với tớ rất nhiều điều, đại ý là kêu tớ đi theo cốt truyện, nhưng mà tớ không nghe, tớ lựa chọn đến thành phố C tìm cậu, sau đó nó rất tức giận biến mất rồi. Lúc trở lại nó lại bảo tớ không được thích cậu, nhưng mà tớ vẫn như vậy, nó liền phẫn nộ rời đi."

Thành Hàn Bân gật đầu một cái, ánh mắt ôn nhu

Tâm tình Chương Hạo chậm rãi ổn định, im lặng một chút. Những điều liên quan đến trả thù cùng hối hận trong miệng 008 cậu không có ý định nói cho Thành Hàn Bân, chỉ chăm chú, bình tĩnh bảo: "Thành Hàn Bân, nếu có một ngày, tớ đột nhiên hôn mê hoặc ngủ say, cậu đừng sợ, thời điểm đó tớ hẳn là đang gặp mặt Chủ thần trong miệng hệ thống. Tớ nhất định sẽ giết chết bọn nó, sau đó tỉnh dậy tìm cậu."

Thành Hàn Bân siết chặt bàn tay lạnh như băng của cậu, âm thanh rất trầm: "Ừ."

Chương Hạo ngẩng đầu, dưới ngọn đèn chăm chú dùng tầm mắt miêu tả dung nhan của hắn. Lông mày, sống mũi, môi, quen thuộc và thân mật. Trong lòng, hàn ý bị dòng nước ấm xua đi, cậu lại nở nụ cười: "Rốt cuộc nói ra rồi."

Thành Hàn Bân cũng cười, cụp mắt, hôn lên khóe mắt của cậu.

"Nói ra rồi."

Chương Hạo cảm giác bản thân có chút đoán không được tâm tư của Thành Hàn Bân.

Nhưng tất cả gốc rễ và nguy cơ đều ở trên người cậu, thân là bạn trai của cậu, Thành Hàn Bân hẳn là không dễ chịu gì.

Chương Hạo động viên mà nói: "Đừng hoảng, từ khi tớ tỉnh lại đến giờ, lời cái hệ thống kia nói tớ một câu cũng không làm theo, nó hiện tại cũng không thể làm gì tớ."

"Quá lợi hại, Hạo Hạo."

Thành Hàn Bân cười nói, con ngươi lại là một mảnh lạnh lẽo.

Trong lòng Chương Hạo có chút chua xót, biết rằng mình nói ra 008 cùng Chủ thần chỉ đổ thêm buồn phiền, hai thứ chỉ có hình thái trong ý thức này thì phải giải quyết như thế nào. Nhưng bây giờ cảm giác an toàn mà cậu có thể cho Thành Hàn Bân cũng chính là như thế.

Cậu nói sang chuyện khác: "Cậu trọng sinh trở về, mới đầu có phải thấy tớ rất ngu hay không."

"Cái gì?"

[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ