Chương 75. Như ngọn cỏ trước thềm xuân
Trong lòng Chương Hạo một mực lo lắng cho trạng thái của Thành Hàn Bân, tối về ăn cơm cũng bị mất tập trung.
Gắp một đũa rau xanh, ngậm trong miệng, nhai một miếng mất hết nửa phút, cơm cũng không xúc được mấy muỗng.
Bà ngoại Mạnh nhìn mà lắc đầu, thở dài, nhưng cũng không nói gì cậu.
Cơm nước xong, tắm rửa xong, Chương Hạo vô cùng lo lắng mà lên lầu, trở về phòng, chuyện đầu tiên là gửi tin nhắn cho Thành Hàn Bân.
Bô lô ba la một loạt tin nhắn.
[Chương Hạo: Cậu không sao chứ?]
[Chương Hạo: Trạng thái ban ngày của cậu tớ càng nghĩ càng thấy không ổn. Có phải bị trúng tà không!]
[Chương Hạo: Cậu tối nay ngủ được không?]
[Chương Hạo: Có muốn tớ đọc Chú Đại Bi cho cậu không! Hoặc là tớ gọi điện thoại cho cậu, đọc cậu nghe một đoạn giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội nhé!]
Sự lo lắng sắp sửa tràn ra khỏi màn hình.
Hoàn toàn không giống phong cách quan tâm của thẳng nam chấm một cái '.' như hồi trước.
Quả nhiên, đối với bạn cùng bàn sẽ khác với bình thường.
Thời điểm Thành Hàn Bân nhận được tin nhắn.
Hắn đang xem tư liệu, trên đó toàn bộ là thông tin liên quan tới Chương Hạo. Lúc trước, hắn vì chuyên môn điều tra Chương Hạo, tốn công tốn sức sắp xếp tài liệu, nhưng mà bây giờ nhìn lại, cũng không cần thiết.
Hắn cụp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại di động. Thành Hàn Bân ngắn gọn đáp lại một dòng chữ.
[Thành Hàn Bân: Không sao rồi.]
Chương Hạo không tin. Ở trong Quỷ Ốc sợ đến như vậy, như thể mất hồn, không có chuyện gì mới là lạ.
Cậu tiếp tục biểu lộ sự quan tâm.
[Chương Hạo: Cậu đừng xấu hổ, chuyện chỉ có hai chúng ta biết, tớ sẽ không nói cho người khác việc cậu sợ quỷ.]
Thành Hàn Bân mỉm cười.
Sau đó trực tiếp gọi điện thoại qua.
Điện thoại di động của Chương Hạo đột nhiên rung động làm cậu hết hồn, lập tức ngồi bật dậy trên giường, ngẩn người rồi tiếp cuộc gọi.
Tiếng nói của Thành Hàn Bân truyền qua điện thoại di động, âm điệu thanh lãnh mang theo mấy phần từ tính: "Chương Hạo."
Chương Hạo không hiểu tại sao mà trái tim lỡ một nhịp.
Sau khi nhớ lại mục đích của chính mình, cậu nhanh chóng ngồi thẳng người: "Ừ, cậu thế nào rồi?"
Thành Hàn Bân cười khẽ một tiếng, trêu chọc lòng người, hỏi: "Lo lắng cho tôi tới như vậy?"
Chương Hạo: "Đúng đó, lúc ấy cậu quá bất thường, tớ lo rằng tối nay cậu gặp ác mộng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê
FanficChuyển ver để thoả mãn thú vui hình tượng, CHƯA có sự cho phép Hide truyện nếu có vấn đề Vui vẻ hoan hỉ